Thần Vương Lệnh

Chương 449: “Đứa trẻ ngốc nghếch.”


 Trong lòng Liễu Như Ngọc lộp bộp, thấp giọng nói: “Chị nói đi.”  

 

Chị Vinh thấp giọng nói: “Bệnh tình của ông cụ, chị đã nói kỹ càng chi tiết cho Vương Bá Niên. Cũng đưa cho ông ấy xem những phiếu kiểm tra kia.”  

 

“Ông ấy nói thế nào?”  

 

“Ông ấy nói, theo như phương pháp điều trị thông thường thì quả thực không cứu được. Cũng chỉ được mười ngày nửa tháng mà thôi.”  

 

Mắt của Liễu Như Ngọc lập tức đỏ hoe. Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng, ai không ôm một chút hi vọng chứ?  

 

Khoảnh khắc này, nghe Vương Bách Niên một chuyên gia y học nói như vậy chẳng khác nào cuối cùng nhận bản án tử hình.  

 

Chị Vinh ôm vai Liễu Như Ngọc, đưa khăn giấy cho cô lau mắt, dịu dàng nói: “Chị biết, ông cụ có ơn với em. Lại nhận em làm cháu gái nuôi.”  

 

“Những năm này, mặc dù ông ấy không trực tiếp ra mặt, nhưng nếu không có quan hệ của ông ấy thì con đường ngôi sao của em cũng sẽ không suôn sẻ đến vậy.”  

 

Liễu Như Ngọc nghẹn ngào nói: “Ông ấy chính là gia gia ruột của em! Là người thân thiết nhất đời này của em!”  

 

Chị Vinh an ủi nói: “Chị biết.”  

 

“Cho nên lúc đó, chị đã kiên trì cầu xin Vương Bá Niên, cho dù thế nào, có thể đích thân đến khám được không.”  

 

“Ông cụ Vương nói, người sống trên đời có ai sẽ không chết?”  

 

“Có đôi khi, chết cũng là một loại giải thoát. Nên buông xuống thì phải buông xuống.”  

 

Liễu Như Ngọc lau mắt, cắn răng nói: “Không được!”  

 

“Em không cam lòng!”  

 

“An gia gia là người tốt như vậy, làm sao có thể không sống lâu được chứ. Em lại nghĩ cách khác!”  

 

“Chị Vinh, chị ra nước ngoài tìm xem có thể tìm được phương pháp điều trị tiên tiến nào không. Cho dù… cho dù có thể kéo dài tuổi thọ thêm vài năm cũng được.”  

 

“Chị yên tâm, tiền không phải vấn đề!”  

 

Chị Vinh trừng mắt nhìn Liễu Như Ngọc: “Bây giờ em còn có tiền sao?”  

Liễu Như Ngọc cắn răng nói: “Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho gia gia thì em có thể làm bất cứ chuyện gì.”  

 

“Em có thể làm giám khảo tuyển chọn tài năng, đi quay phim truyền hình, phim mạng, tham gia gameshow, thậm chí nhận trở thành người phát ngôn thương mại.”  

 

“Chỉ cần kiếm tiền đều được cả, chị đi sắp xếp đi!”  

 

Chị Vinh thở dài, nói: “Đứa trẻ ngốc nghếch.”  

 

“Em cảm thấy, An lão gia tử là người thiếu tiền?”  

 

Liễu Như Ngọc không nói chuyện.