''Em không muốn ăn.'' Tô Tô như một đứa trẻ bướng bỉnh.
Tần Thiên trầm giọng: ''Vậy anh sẽ không nói cho em kế hoạch của anh.''
Tô Tô trừng mắt nhìn hắn: ''Đáng ghét.''
Cô đành phải hé miệng ăn một miếng nhỏ.
''Được rồi, em dựa vào đây.'' Tần Thiên cầm gối để sau lưng để cô dựa vào, hắn ngồi bên giường, đút từng thìa cháo cho cô ăn.
Lúc đầu Tô Tô ăn vì bị ép buộc.
Nhưng sau khi ăn mấy miếng, không biết có phải vì mới trải qua kích thích quá lớn dẫn đến kiệt sức không mà cô cảm thấy rất đói, cảm thấy bát cháo này vô cùng ngon.
Cô cứ vậy ăn hết cả bát.
Sắc mặt cô hồng hào hơn, nhìn qua đã thấy có tinh thần hơn ban nãy nhiều.
''Bây giờ có thể nói rồi chứ.''
Tần Thiên trầm ngâm một chút nói: ''Ừm, kế hoạch chính là, anh đã tạm thời tìm cho em một người phát ngôn mới.''
''Mời người phát ngôn?'' Tô Tô ngây ra một lúc rồi gật đầu: ''Đây đúng là vẫn có thể xem một biện pháp tạm thời tốt.''
''Nhưng mà thời gian ngắn như vậy anh tìm người phát ngôn ở đâu? Đáng tin cậy chứ?''