Thần Vương Lệnh

Chương 540: "Cậu ấy cũng là quý nhân của tôi."


Không ngờ ngày hôm nay lại có thể gặp được ở đây.  

 

Người thật ngoài đời so với trên tivi còn đẹp hơn.  

 

Giả Hiếu Liêm vội vàng cười nói: "Đại minh tinh giá đáo, lẽ nào cũng là tới chúc thọ lão gia tử sao?"  

 

"Lão gia vạn phúc kim an!"  

 

An Quốc nắm lấy tay Liễu Như Ngọc, nói: "Thật ra, đây là cháu gái mà tôi đã nhận từ nhiều năm trước, có thể coi như là người thân duy nhất kiếp này của An Quốc tôi."  

 

“Các vị, sau khi tôi chết, mong mọi người nể mặt tôi mà chiếu cố cho đứa cháu gái này của tôi.”  

 

Liễu Ngọc Như là cháu gái của An Quốc?  

 

Thảo nào!  

 

Lý Mậu cũng những người khác vội vàng tâng bốc nịnh bợ.  

 

Nếu bọn chúng có thể cưới được Liễu Như Ngọc, như vậy thứ mà bọn chúng có được không chỉ là một đại minh tinh xinh đẹp, mà còn có tài nguyên, nhân mạch và tài sản mà An lão gia tử để lại!  

 

Nhưng Lý Tồn Trung và Giả Hiếu Liêm lại nghe ra được ẩn ý khác trong lời nói của An Quốc.  

 

An Quốc nói một trăm năm sau, mọi người đều biết đây là một ước mơ mỹ miều. Bây giờ ông ta đang công bố với bên ngoài thân phận của Liễu Ngọc Như, chính là có ý muốn gửi gắm, uỷ thác.  

 

Vậy còn chẳng phải là ông ta thực sự sắp chết sao?  

 

Lý Tồn Trung thấp giọng nói với Phan Hữu Chí: "Anh Phan, anh cứ yên tâm."  

 

"Nếu như lão gia tử có thể trụ qua được ngày hôm nay, thì nhất định cũng là thời gian không còn nhiều, giao dịch ban nãy của chúng ta, anh không được nuốt lời đâu đấy nhé."  

 

"Tần Thiên kia, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh xử lý."  

 

Phan Hữu Chí nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi nhất định nói lời giữ lời!"  

 

Ông ta kéo Phan Kiệt lên phía trước, khiêm nhường cười nói: "Chúc lão gia thiên thu vạn thọ. Tôi đưa A Kiệt đến chào hỏi lão gia tử đây."  

 

Phan Kiệt vội vàng nói: "Lão gia tử!"  

An Quốc cười nói: "Phan Kiệt, cậu cũng không tệ. Vừa khéo hôm nay ở đây, cũng có một thanh niên ưu tú xuất sắc tới."  

 

"Cậu ấy cũng là quý nhân của tôi."  

 

"Bây giờ, xin mọi người hãy cùng chào đón, Tần tiên sinh!"

"Xin mời Tần tiên sinh!"  

 

Hồ Bân cùng tất cả các học trò của An gia đồng loạt hô lớn.  

 

Bọn họ tự động dạt ra hai bên, biểu cảm trên gương mặt ngoại trừ hưng phấn và kích động, không ngờ còn lộ ra vẻ kính trọng không gì sánh được.