Thần Vương Lệnh

Chương 550: Thật kỳ lạ.


“Thật sao?"   

 

"Anh thực sự sẵn sàng chấp nhận khiêu chiến của tôi?"   

 

Ánh mắt Truy Phong sáng rực lên, tuy nhiên cũng có chút do dự: "Anh phải biết một khi đao của tôi ra khỏi vỏ thì sẽ không nương tay.”   

 

"Có đôi khi tôi cũng không thể khống chế được bản thân mình."   

 

"Anh thật sự muốn lấy sinh mệnh của mình ra đùa giỡn sao?"   

 

Tần Thiên mỉm cười nói: "Có lẽ, tôi có thể cho cậu chút chỉ điểm.”   

 

Cái gì?   

 

Trong mắt Truy Phong ngay lập tức tràn ngập lửa giận.   

 

Anh ta không tin trên đời này sẽ có người nhanh hơn đao của anh ta, huống chi là chỉ điểm cho anh ta!   

 

Đối với anh ta đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời.  

 

“Tiếp đao!”  

 

Anh ta khẽ gầm một tiếng, vươn tay rút đao ra, trong vỏ đao loé ra một ánh sáng lạnh lẽo.  

 

Chém vào không khí, bổ về phía trên đầu Tần Thiên.   

 

“Cẩn thận!” Sắc mặt Liễu Như Ngọc đại biến, nhịn không được kinh ngạc hét lớn lên.   

 

An Quốc đứng ở bên cạnh cũng biến sắc. Ông ta không ngờ công lực của Truy Phong lại tiến bộ nhanh như vậy.   

 

Hơn nữa vừa ra tay đã không chút nương tay.  

 

Ông ta ngay lập tức cảm thấy hối hận.  

 

Tần Thiên làm sao có thể tiếp được một đao như thế này?   

 

Nếu không cẩn thận chẳng phải sẽ bị chém thành l hai sao!   

 

Trên  mặt Tần Thiên tươi cười không thay đổi, hắn đứng yên ngay tại chỗ.   

 

Cho đến khi trường đao sắc bén sắp bổ tới đỉnh đầu, chân hắn nhìn như có vẻ tùy ý bước sang bên cạnh một bước.   

 

Thật kỳ lạ.   

 

Ở trong mắt mọi người Tần Thiên giống như đang dạo bộ trong hoa viên. Bước chân kia bất cứ ai cũng có thể làm được.   

 

Tuy nhiên trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã tránh được một đao của Truy Phong.   

 

Trường đao sắc bén bổ trên mặt đất.   

 

Nền đá cứng rắn ngay lập tức xuất hiện một vết nứt sâu.   

Ngay cả một bụi hoa cây cối xung quanh cũng bị lực mũi đao quét trúng, cành lá đều rơi xuống, bề mặt cắt rất đều.  

 

"Làm sao có thể?" Truy Phong kinh ngạc há hốc miệng không nói nên lời.   

 

Tần Thiên mỉm cười nói: "Cậu cho rằng tôi không thể tránh được, cho nên ở thời khắc cuối cùng muốn thu lực lại.”   

 

"Đao này không tính, làm lại đến đây."   

 

Lòng hiếu thắng của Truy Phong trong nháy mắt bị khơi dậy. Bây giờ anh ta không còn bất kỳ sự kiêng kỵ gì nữa.   

 

Vù!