Thần Vương Lệnh

Chương 596: Nhìn thấy là ớn lạnh.


 Ngồi ở đây, ngoại trừ Tô Tô và Liễu Như Ngọc, Dương Vinh, còn có Liễu Thanh, Cung Lệ và Lâm Tước.   

 

Khi nhiệm vụ hoàn thành, mọi người đều rất vui vẻ. Liễu Thanh, Cung Lệ và Lâm Tước đều tỉ mỉ trang điểm.   

 

Sáu người phụ nữ ngồi quanh một bàn, có thể nói là chiếu rọi lẫn nhau.   

 

Các cô nói chuyện vui vẻ, Tần Thiên phát hiện mình thật sự quá dư thừa.   

 

Liễu Như Ngọc có tâm sự, ăn một ít đã buông đũa xuống.   

 

"Tô tổng, thời gian không còn sớm. Bây giờ tôi xin phép mượn chồng cô thêm một lần nữa.”   

 

"Bệnh tình của ông nội tôi không thể chậm trễ. Anh Tần nói rằng đêm nay là thời gian tốt nhất để châm cứu.”   

 

Tô Tô vội vàng nói: "Chuyện này không thể chậm trễ được!”   

 

"Tần Thiên, anh ăn xong chưa? Mau đi theo cô ấy đi.”   

 

Tần Thiên cởi tạp dề xuống, giao công thức nấu ăn và tâm quyết cho Tô Tô, dặn dò cô nhất định phải chú trọng.   

 

Sau đó mới nói: "Đi thôi. Bây giờ chạy tới tỉnh thành chắc là vừa đúng lúc.”  

 

Hắn dặn dò Lãnh Phong trông coi nhà cửa, sau đó lên chiếc Toyota Alphard đi đến tỉnh thành.   

 

Tất cả mọi người đều tâm sự nặng nề, trong màn đêm chiếc xe rời khỏi Long Giang nhanh chóng đi về phía tỉnh thành.   

 

Trong xe tối om, Liễu Như Ngọc bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, nói: "Tần Thiên, tôi thật sự rất hâm mộ vợ anh.”   

 

Tần Thiên ngửi thấy mùi rượu trong giọng nói của cô ta, thấp giọng nói: "Còn mấy tiếng nữa mới tới, cô ngủ một lát đi.”   

 

Liễu Như Ngọc không nói lời nào, một lát sau cô ta nghiêng đầu tựa vào vai Tần Thiên ngủ thiếp đi.   

 

Tần Thiên nhìn thấy mặt cô ta trong bóng tối như hoa đào.   

 

Cảm thấy cô ta cũng không thoải mái cho nên nghiêng người một chút để cô ta thoải mái dựa vào.   

 

Nhìn vào màn đêm bất tận bên ngoài cửa sổ xe, hắn có trực giác.   

 

Đó chính là chuyến này lại đến tỉnh thành trị bệnh, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy.  

 

Bởi vì bệnh này không chỉ là chuyện của An Quốc. Mà nó là liên quan đến toàn bộ tỉnh thành, thậm chí là kết cấu của Nam Giang.   

 

Không cần nghĩ cũng biết, nhất định có rất nhiều người không mong muốn bệnh của An Quốc được chữa khỏi.   

 

Về phần sẽ xảy ra chuyện gì, hiện tại hắn vẫn chưa rõ.

Rạng sáng, chiếc xe cuối cùng cũng xuống cao tốc tiến vào tỉnh thành.   

 

"Sao lại có nhiều người như vậy?"   

 

"Chuyện gì vậy?" Chị Vinh đang buồn ngủ ở ghế lái phụ, bỗng nhiên kêu lên.   

 

Cùng lúc đó, tài xế cũng vội dừng xe lại.  

 

Tần Thiên vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy vậy trong lòng khẽ động vội mở mắt nhìn lại.   

 

Chỉ thấy hai bên cao tốc trong màn đêm yên tĩnh tối đen như mực đậu đầy xe cộ.   

 

Chỉ sợ phải có hơn trăm người, sắc mặt mỗi người đều nghiêm trang giống như đang đối mặt với kẻ địch.   

Nhìn thấy là ớn lạnh.  

 

Người lái xe thở phào và nói: "Đừng lo, đó là người của chúng ta.”   

 

"Chắc là tới đón tiểu thư."   

 

Chỉ thấy một thanh niên áo đen bước nhanh về phía xe bọn họ. Sắc mặt hắn ta âm trầm, bên hông nhô lên.   

 

Rất rõ ràng hắn ta mang theo vũ khí có thể giết người.   

 

Lúc này, Liễu Như Ngọc cũng đã tỉnh.