Thần Vương Lệnh

Chương 618: "Tôi tin anh.”


Truy Phong ăn rất nhanh, ăn theo cách này không phải là đang hưởng thụ đồ ăn mà chỉ đơn thuần lấp đầy bụng để sống.  

 

Anh ta giống như một con sói trên thảo nguyên.  

 

Tần Thiên nghĩ thầm có lẽ chỉ có người đơn giản như vậy, mới có thể luyện đao pháp đến trình độ này.  

 

Truy Phong nhanh chóng ăn xong nửa con gà trong tay, dường như vẫn chưa thỏa mãn, anh ta lại nhìn về phía nửa con gà trước mặt Tần Thiên.  

 

“Xin!”  

 

“Đây là gà của ông đây!” Tần Thiên vội vàng bảo vệ đồ ăn của mình.  

 

Sau đó hắn cắn một miếng thịt uống một ngụm rượu vang, ăn uống rất thoải mái.  

 

Tối hôm qua, hắn phá cửa sổ bỏ chạy, thực tế hắn không hề đi xa, chỉ ở ngay dưới vách đá, đu trên một tảng đá bị thổi gió núi lúac nửa đêm thổi cóng cả người.  

 

Bụng đói cồn cào từ lâu.  

 

Truy Phong cảm thấy có chút xấu hổ, anh ta nuốt một ngụm nước bọt rồi nói: "Ừm.., vừa rồi tại sao anh không tránh?”  

 

“Nếu lở tôi thật sự muốn giết anh thì sao?”  

 

Một đao vừa rồi anh ta thật sự đã dùng hết toàn lực.  

 

Tần Thiên không có tránh, nếu như anh ta thật sự muốn giết Tần Thiên, vậy thứ bị chém làm hai nửa không phải con gà mà sẽ là Tần Thiên?  

 

Tần Thiên nhàn nhạt nói: "Lúc cậu xuất đao, trong lòng không có ý muốn giết người.”  

 

Nói xong, hắn lại nhịn không được tức giận nói: "Nếu biết sớm thằng nhóc cậu chả có lòng tốt gì, nhắm vào gà của ông đây thì ông đây chắc chắn sẽ tránh.”  

 

Truy Phong nở nụ cười.  

 

Anh ta mỉm cười.  

 

Chàng thiếu niên giống như khúc gỗ này, trong mắt anh ta ngoại trừ đao và ông chủ An Quốc ra thì không còn có bất cứ thứ gì có thể làm cho thằng nhóc này nở nụ cười.  

 

Tần Thiên giống như đang nhìn thấy quỷ vậy.  

 

Nhưng mà không thể không nói tên này cười rộ lên trông rất rung động lòng người.  

 

Phải nói là rất tinh khiết.  

 

Hiếm khi có một nụ cười tinh khiết như vậy.  

 

"Chờ tôi giết người xong sẽ mời anh ăn gà." Anh ta nói một cách nghiêm túc.  

 

Tần Thiên cười nói: "Vậy sao? Cậu định giết ai?”  

 

Truy Phong cười nói: "Giết người nên giết.”  

 

Cả hai đều mỉm cười, lúc này đều ngầm hiểu mà không cần nói ra.  

 

Ngay cả Tần Thiên cũng có chút ghen tị với An Quốc, lại có thể có được một vệ sĩ riêng như Truy Phong.  

 

“Nhưng mà tôi vẫn có chút lo lắng, lão gia tử không sao chứ?"  

 

"Khi nào ông ấy có thể tỉnh lại?" Sắc mặt Truy Phong lại trở nên nghiêm túc.  

 

Tần Thiên gặm miếng thịt cuối cùng, duỗi thắt lưng nói: "Yên tâm đi.”  

 

“Tôi phong bế giác quan toàn thân của ông ta, ông ta bây giờ giống như là một đứa bé trong bụng mẹ, hỗn độn hỗn độn, nhưng trời và người một thể."  

 

"Đây cũng là vì tích nguyên khí cho oing ta."  

"Dù sao mấy năm nay, nền tảng của ông ta đã bị bệnh mài sạch từ lâu."  

 

“Đợi đến lúc hạ táng, cũng chính là ngày sống lại của ông ta."  

 

Truy Phong bỗng nhiên đứng lên, cung kính cúi người với Tần Thiên, khẽ nói: "Tôi tin anh.”  

 

"Cảm ơn!"  

 

Tần Thiên ngáp một cái rồi nói: "Đừng nói mấy lời sáo rỗng này, trở về nhớ mời ông đây ăn gà mới là chuyện chính đáng.”  

 

"Buồn ngủ quá, tôi đi ngủ chút.”  

 

Nói xong, hắn lắc người nhảy lên xà nhà.