Thần Vương Lệnh

Chương 641: Giống như một người vô hại.


 ''Đầu tiên là mượn tay ba con Kế gia để thay thế tôi ngồi vào vị trí Vũ Thiên Vương.''  

 

''Sau đó dùng ba con Kế gia như bàn đạp để quản lí An gia.''  

 

''Chỉ từ một đội trưởng nho nhỏ mà chỉ trong vài ngày đã thành Nam Giang Vương. Một bước của cậu cũng dài quá rồi đấy?''  

 

''Chẳng lẽ cậu không biết bước càng dài thì càng dễ thất bại sao?''  

 

Lý Xuân lạnh lùng nhìn Hồ Bân, nghe ông ta nói từng câu từng câu một.  

 

Sau đó, hắn ta cười lạnh nói: ''Hồ Bân, tôi cố ý nói ông bị Tần Thiên làm bị thương là đã nể tình tình cảm ngày xưa của chúng ta mà giữ mặt mũi cho ông rồi.''  

 

''Xem ra bây giờ là tôi nể tình nhầm người.''  

 

''Vậy thì tôi cũng không cần giấu cho ông nữa. Ông cấu kết với Tần Thiên hại lão gia tử. Bây giờ ông còn dám ăn nói nhăng cuội?''  

 

''Hồ Bân, ông đã biết tội của mình chưa?''  

 

Không thể không nói tâm cơ của thằng nhóc Lý Xuân này sâu hơn những gì người khác tưởng tượng!  

 

Vào lúc này mà hắn ta vẫn có thể bình tĩnh không rối loạn, bị cắn ngược một cái lại lập tức đẩy Hồ Bân lên chịu trận.  

 

Hồ Bân chửi ầm lên: ''Cậu nói cái mẹ gì vậy?''  

 

''Ông đây phản bội ai cũng sẽ không phản bội lão gia tử!''  

 

Lý Xuân cười lạnh nói: ''Thật sao?''  

 

''Vậy chúng ta nói thử xem sao.''  

 

''Sau khi nhận được tin Tần Thiên bắt tay với Bắc Giang Vương để hãm hại lão gia tử, có phải ông đã nói tôi dẫn người bắt cóc Tần Thiên đến viên trang Ngọa Long không?''  

 

Hồ Bân trầm giọng nói: ''Đúng!''  

 

Lý Xuân cười lạnh nói: ''Trước khi Tần Thiên bắt đầu chữa trị, có phải ông đã ở trong mật thất bàn luận với anh ta một lúc lâu không?''  

 

''Ông không cho bất kì ai ở đây vào. Cho nên ông nói gì chúng tôi cũng không thể nào biết được.''  

 

Hồ Bân cắn răng nói: ''Không tệ!''  

 

''Nhưng tôi có thể không thẹn với lương tâm mà nói, tôi và Tần Thiên bàn bạc là muốn xác nhận rốt cuộc anh ta có phải là gian tế Bắc Giang Vương phái đến không?''  

 

Lý Xuân cười lạnh nói: ''Tôi đoán Tần Thiên đã lợi dụng thời gian bàn bạc bí mật đó của hai người mà mua chuộc ông.''  

 

''Sau đó ông nói với lão gia tử mọi thứ đều an toàn để lão gia tử yên tâm chữa trị.''  

 

''Lúc đó là cơ hội để Tần Thiên lợi dụng xen vào!''  

 

''Hồ Bân, ông cấu kết với người ngoài làm hại lão gia tử, bây giờ còn không nhận tội sao?''  

 

Lý Xuân dõng dạc nói, vẻ mặt vô cùng căm phẫn.  

 

Thông qua hắn ta, mọi người phát hiện Hồ Bân vô cùng đáng nghi.  

 

Nhất là mấy tâm phúc bị Lý Xuân thu mua, họ bắt đầu lớn tiếng chửi bới Lý Xuân.  

 

Trong giây lát Hồ Bân lập tức trở thành mục tiêu công kích của họ.  

 

''Lão Hồ, lời cậu ta nói là sự thật sao?''  

 

''Rõ ràng ông đã bắt cóc Tần Thiên rồi, vì sao còn để anh ta chữa bệnh cho lão gia tử?''  

 

''Có phải ông nên giải thích một chút không?'' Ngay cả Ninh Thông cũng bắt đầu chất vấn.  

 

Hồ Bân vốn không giỏi ăn nói, lúc này lại bị Lý Xuân không ngừng đẩy vào góc chết, hết đường chối cãi.  

 

Ông ta tức giận nói: ''Lòng lang dạ thú, đến bây giờ còn không nhận thua!''  

 

''Vậy thì được, nếu cậu đã nói tôi cấu kết với Tần Thiên thì tôi sẽ mời người trong cuộc là Tần Thiên ra nói cho mọi người biết sự thật!''  

 

Cái gì?  

 

Tần Thiên?  

 

Hai chữ này giống như một quả bom khiến hiện trường bùng nổ!  

''Tần Thiên ở đâu?''  

 

''Giết anh ta!''  

 

''Giết anh ta, báo thù cho lão gia tử!'' Mọi người ồn ào.  

 

''Mọi người đừng kích động, từng người một nói.''  

 

''Tôi cũng muốn nhìn thử xem, mời người muốn giết Tần mỗ đứng sang bên này.''  

 

Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, ngoài cửa lớn xuất hiện một bóng dáng.