Thần Vương Lệnh

Chương 647: Còn là nụ hôn đầu!


Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt. Họ không  ngờ rằng Liễu Như Ngọc lại táo bạo như vậy.  

 

Dù sao cô ta cũng là ngọc nữ thiên hậu nổi tiếng cả nước! Không ngờ lại chủ động như vậy?  

 

“Woa!” Có người không khỏi kêu lên.  

 

Đôi mắt Ngọc Linh Lung khẽ động, đột nhiên nói: "Làm tốt lắm!"  

 

"Đại tiểu thư, gả cho cậu ta đi!" Lời nói này hoàn toàn khiến hiện trường bùng nổ.  

 

Vô số người bắt đầu cổ vũ.  

 

"Đại tiểu thư làm tốt lắm!"  

 

"Gả cho cậu ấy đi!"  

 

"Hạ gục cậu ấy đi!"  

 

Trong âm thanh sục sôi, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Như Ngọc đỏ bừng nhưng cô ta vẫn ôm chặt mặt Tần Thiên không buông.  

 

Cô ta nhìn chằm chằm vào Tần Thiên. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Thiên cảm thấy trời đất quay cuồng.  

 

Hắn muốn đẩy Liễu Như Ngọc ra nhưng trước cơ thể nóng bỏng và kiều diễm này, hắn lại không thể. Sự quật cường cuối cùng của hắn là ngả người ra sau và đưa hai tay ra, vì sợ chạm vào Liễu Như Ngọc.  

 

Bây giờ hắn trông giống như một con vịt đực bị ức hiếp. Mẹ kiếp, hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy! Lại còn bị một người phụ nữ ức hiếp!  

 

Trong lòng hắn điên cuồng hét lên, chỉ hy vọng sẽ nhanh chóng kết thúc tất cả những điều này.  

 

Nụ hôn này dường như đã vắt kiệt tất cả sức lực và dũng khí của cả đời Liễu Như Ngọc.  

 

Nhìn ánh mắt vô tội của Tần Thiên, trong đôi mắt to của cô ta hiện lên một sự gian xảo. Cô ta nhẹ nhàng dùng sức, sau đó cắn thật mạnh vào môi trên của hắn.  

 

"Á!"Tần Thiên đau đớn kêu lên.  

 

Cuối cùng, Liễu Như Ngọc cũng tha cho hắn nhưng hai tay vẫn ôm lấy mặt hắn không buông. Giữa tiếng reo hò "gả cho cậu ấy đi", cô ta thè lưỡi liếm vết máu trên môi.  

 

Sau đó kiễng chân thổi vào tai Tần Thiên, thấp giọng nói: "Bây giờ sao lại không dám ôm tôi nữa?"  

 

"Sợ tôi thật sự sẽ lấy anh sao?"  

 

Tần Thiên cười khổ. Bị mùi thơm hoa lan làm cho đầu óc mê mẩn, hắn nuốt nước miếng nói: "Nghe nói đất nước đã cho sinh con thứ hai, không biết khi nào mới cho lấy hai vợ."  

 

Phụt.  

 

Liễu Như Ngọc không nhịn được cười thành tiếng.  

 

Sau đó, nhướng mày nói: "Lấy hai vợ, nếu vậy anh sẽ cho tôi làm vợ hai của anh chứ?"  

 

Ánh mắt Tần Thiên né tránh, trầm giọng nói: "Đừng gây chuyện nữa."  

 

Khi nói điều này, hắn chỉ đang nhắc khéo với Liễu Như Ngọc rằng mình đã kết hôn.  

Trong mắt Liễu Như Ngọc hiện lên một tia hận ý. Cô ta hít sâu một hơi rồi nói: "Yên tâm đi, tôi biết anh là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt, tôi sẽ không làm khó anh đâu."  

 

Cuối cùng, cô ta cũng buông Tần Thiên ra. Quay người lại, nhìn đám đông đang cổ vũ, khuôn mặt rạng rỡ và thẹn thùng, ho một tiếng rồi nói: "Mọi người đừng la hét nữa."  

 

"Thực ra, đây chỉ là một vụ cá cược giữa tôi và Tần tiên sinh thôi."  

 

“Cá cược?” Mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc.  

 

Liễu Như Ngọc đỏ mặt nói: "Tôi cược với anh ta, nếu như anh ta có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội, tôi sẽ. . . trao cho anh nụ hôn đầu của mình."  

 

Ồ! Còn là nụ hôn đầu!