Thần Vương Lệnh

Chương 653: "Tần tiên sinh, hãy nghỉ ngơi cho tốt!"


 Hắn thở phào nhẹ nhõm và nói: "Không phải Ngọc Linh Lung đã chỉ đích danh và bảo tôi trong vòng 3 ngày phải đến Bắc Giang sao?"  

 

"Vậy tôi sẽ đến toà Xung Tiêu một chuyến."  

 

"Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đưa lão gia tử bình an trở về."  

 

“Làm sao có thể như vậy được chứ !” Liễu Như Ngọc vội vàng từ chối, vẻ mặt lo lắng nói: “Bắc Giang nhiều người như vậy, một mình anh đi chẳng phải là đi nộp mạng sao?”  

 

"Đúng vậy, Tần Thiên, chuyện này không được!"  

 

“Nghĩ cách khác đi.” Đám người Hồ Bân cũng lần lượt phản đối.  

 

Tần Thiên cười khổ nói: "Vậy mọi người nói cho tôi biết, ngoại trừ cách đó còn có cách nào khác?"  

 

Mọi người đều im lặng.  

 

"Vậy thì quyết định vậy đi."  

 

"Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai khởi hành."  

 

"Tháo hết những tấm vải trắng này đi, trông thật ảm đạm, sầu não."  

 

"Đúng rồi——" Hắn nhìn Truy Phong cười nói: "Cậu ẩn nấp sâu như vậy, bây giờ tôi đi Bắc Giang, tình hình bên đó như thế nào, Ám Thiên Vương, cậu có thể cung cấp cho tôi một chút thông tin chi tiết không?"  

 

Truy Phong mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói: "Trước khi đi, anh sẽ nhìn thấy hết thông tin về Bắc Giang."  

 

“Được.” Khoé miệng Tần Thiên nhếch lên.  

 

Hoá ra Ngọc Linh Lung là người tình của Bắc Giang Vương Lưu Triệt, bao nhiêu năm qua đã ở bên cạnh An Quốc và trở thành một trong Tứ Thiên Vương.  

 

Bây giờ, bà ấy bắt cóc An Quốc đến Bắc Giang, lại còn chỉ đích danh mình đi cứu ông ta?  

 

Tần Thiên thực sự tò mò về Lưu Triệt và Ngọc Linh Lung, muốn tự mình đi xem sao.  

 

Mọi chuyện đã đến mức này, mọi người đều  vô cùng lo lắng. Nhưng không có cách nào tốt hơn chỉ có thể đặt hi vọng vào Tần Thiên. Hi vọng hắn có thể lật ngược tình thế đưa An Quốc trở về an toàn.  

 

Chỉ là trận chiến này, ai cũng có thể tưởng tượng nó sẽ tàn khốc như thế nào. Mà bọn họ cũng chỉ có thể ở lại Nam Giang, không hề giúp được gì.  

 

"Tần tiên sinh, hãy nghỉ ngơi cho tốt!"  

 

"Bất luận chuyện có thành công hay không, từ nay về sau nhà họ An, Nam Giang, đều sẽ coi cậu là người tôn quý nhất!"  

 

"Sau này chỉ cần là việc cậu giao, chúng tôi dù đầu rơi máu chảy cũng quyết không từ chối!"  

 

Sau khi dám người Hồ Bân nói xong, không dám quấy rầy Tần Thiên nghỉ ngơi nữa, liền rời đi làm những việc khác.  

 

"Tôi đi chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ đích thân đưa anh đến Bắc Giang!" Truy Phong vỗ vỗ vào bả vai Tần Thiên sau đó quay đầu rời đi.  

 

Khuôn viên nhà họ An rộng lớn xơ xác tiêu điều. Mọi người đều vội vàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.  

 

Khi màn đêm buông xuống, Liễu Như Ngọc tự mình sắp xếp cho Tần Thiên ở phòng dành cho khách trong tiểu viện - nơi một mình cô ở. Ở đây sạch hơn và cũng không ai dám đến quấy rầy.  

 

Trong phòng, không khí thoang thoảng mùi xạ hương giống như hoa lan. Nó giống mùi trên cơ thể của Liễu Như Ngọc.  

 

Tần Thiên khoanh chân ngồi ở trên giường, lúc đầu cũng có chút hỗn loạn. Nhưng sau khi niệm khẩu quyết, chẳng mấy chốc, hơi thở nhịp nhàng, mơ hồ ăn khớp với nhịp điệu của trời đất.  

 

Toàn bộ cơ thể đã bước vào trạng thái nhiên nhân hợp nhất.  

 

Ngay mai phải đến Bắc Giang rồi, đó là nơi mà hắn hoàn toàn không biết gì, vì vậy, phải nuôi dưỡng tinh thần thật tốt.  

 

Không biết qua bao lâu, trong sự tĩnh mịch, đột nhiên từ linh đài trống rỗng của hắn vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tuy âm thanh rất nhẹ nhưng cũng không thể thoát khỏi sự cảm nhận của hắn.  

 

Khi hắn bước vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, linh đài trống rỗng của hắn giống như một mặt hồ phẳng lặng,  bất kỳ thay đổi nào xung quanh cũng sẽ được phản chiếu vào.  

 

Hắn mở mắt ra, cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ, một bóng người nhẹ nhàng bước vào, hóa ra là Liễu Như Ngọc.  

 

Trên tay cô ta đang cầm một bình rượu, vừa bước vào, không quen với sự tối tăm trong phòng, cô ta đứng ở vị trí đối diện với giường, nhẹ giọng nói: "Tần Thiên, anh ngủ rồi à?"