Thần Vương Lệnh

Chương 661: "Hay!"


 Tùng tùng tùng!  

 

 

Tiếng trống dồn dập như vạn mã xông phi, giống như kèn hiệu lệnh của trận chiến khiến nhiệt huyết người ta sục sôi.  

 

"Phu nhân có lệnh, nếu tên họ Tần đó muốn đến toà Xung Tiêu, trước hết phải vượt qua cửa ải của chúng ta!"  

 

"Các anh em, chuẩn bị sẵn sàng!" Tử sĩ hoa đỏ binh nhìn Tần Thiên đang đi về phía mình liền hét lớn lên.  

  Advertisement

Hai mươi nhóm sát thủ, dẫn đầu bởi hai mươi tử sĩ hoa đỏ đã di chuyển.  

 

​  

 

Bọn hắn xếp thành một bức tường người, kiếm trong tay sáng loáng, nhìn Tần Thiên chằm chằm.  

 

"Giết!"  

 

Thấy Tần Thiên không đếm xỉa tới bọn họ, bước chân cũng không dừng lại. Cuối cùng họ đã tức giận.  

 

Một tiếng hét vang lên, đợt sát thủ đầu tiên lao tới.  

 

Tần Thiên lao về phía trước, đao Truy Phong trong tay hắn lóe lên, mang theo một hàng huyết châu.  

 

Kẻ lao tới đầu tiên bị đứt gân, trường đao rơi xuống đất. Sau đó, người thứ hai, thứ ba... thứ một trăm.  

 

Tần Thiên lao vào đám người, đám đông giống như đang nhấn chìm hắn.  

 

Nhìn từ xa, ở giữa vòng vây, biển người đang dâng trào. Đó là do sự xông pha liều chết của Tần Thiên tạo ra.  

 

Đao quang lóe lên, tiếng hét vang lên không ngừng.  

 

Hắn chưa giết ai, cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa giết ai. Tất cả đều là đứt gân chân hoặc gân tay, khiến đối phương mất khả năng chiến đấu.  

 

Vì mọi việc vẫn chưa rõ ràng nên hắn cũng chưa muốn làm quá tuyệt tình.  

 

Dù có đả thương bao nhiêu người thì vẫn có khả năng xoa dịu nhưng nếu giết một người thì tình thế sẽ trở nên căng thẳng.  

 

Trên mũi thuyền, hai mắt của Truy Phong đỏ ngầu, tiếng trống vang lên dồn dập.  

 

Tần Thiên không dừng lại, cuối cùng cũng xuyên qua bức tường người. Hai trăm sát thủ, đổ gục xuống xung quanh hắn.  

 

"Hay!" Truy Phong kích động hét lên, uỳnh một tiếng, trống da bò bị đánh thủng một lỗ.  

 

“Hay!” Trên thuyền, những anh em của Ám Tổ phấn khích đến bật khóc.  

 

Không ngờ sức chiến đấu của Tần Thiên lại mạnh như vậy. Một người đấu với hai trăm người chưa đến nửa tiếng đồng hồ  

 

"Tần Thiên tới đây chỉ là để đón Nam Giang Vương trở về, các người đừng ép tôi phải giết người."  

 

"Nếu không Bắc Giang nhuốm máu cũng là do các người tự chuốc lấy!"  

Tần Thiên cao giọng, giơ huyết đao trong tay lên, thẳng tiến về phía trước.  

 

 

Theo tài liệu mà Truy Phong đưa, toà Xung Tiêu nằm trên một ngọn núi cách con sông không xa. Chỉ cần đi qua con đường dài mười dặm dưới chân núi là đến nơi.  

 

 

Trong mắt 20 tử sĩ hoa đỏ lộ ra quyết tâm.  

 

 

"Họ Tần kia, nếu đã đến rồi thì không thể sống sót!" Giữa những tiếng la hét, họ liều mạng lao về phía Tần Thiên.  

 

 

Một số người bị đứt gân chân, một số bị đứt gân tay nhưng cũng không ảnh hưởng đến cuộc phản công của họt.  

 

 

​