Thần Vương Lệnh

Chương 667: “Rốt cuộc các người đang chơi trò gì vậy?”


"Không sao, sau này tôi sẽ hướng dẫn anh, đảm bảo anh sẽ nhanh chóng trở nên đàn ông."  

 

“Phụt!” Ngọc Linh Lung phun ra một ngụm trà, mặt đỏ bừng vì sặc.  

 

Lưu Triệt cũng dở khóc dở cười.  

 

Bọn họ chứng kiến Tần Thiên chém giết từ lúc xuống thuyền cho đến lúc lên lầu. Người như vậy mà con nói hắn có chút dẹo, nói hắn hèn nhát ư?  

 

"Mẹ, có phải mẹ cũng cảm thấy khá Tần Thiên đẹp trai không?"  

 

​  

 

"Vậy thì quyết định vậy đi, con và anh ấy sẽ hẹn hò."  

 

Lưu Thanh Dao càng ngày càng cảm thấy Tần Thiên khá tốt. Dường như trên người hắn có một sức hút không thể giải thích được khiến cô ta muốn lại gần hơn.  

 

Cô ta nhanh chóng ôm chặt cánh tay Tần Thiên, như thể cặp đôi đã yêu nhau say đắm.  

 

Lưu Triệt cuối cùng cũng nhịn không được nữa, trầm giọng nói: "Người đâu, đưa đại tiểu thử về!"  

 

Hai thuộc hạ đi tới, phụng lệnh đưa Lưu Thanh Dao đi.  

 

"Đừng mà!"  

 

"Lưu Triệt, cha không thể đối xử với con như vậy!"  

 

"Tần Thiên, mau cứu em!"  

 

"Em là bạn gái của anh mà!"  

 

Giọng nói dần dần nhỏ đi, căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.  

 

Lưu Triệt liếc nhìn Tần Thiên bằng ánh mắt phức tạp, nói: "Khiến tiên sinh chê cười rồi."  

 

Tần Thiên bình tĩnh nói: "Đâu có."  

 

"Tiên sinh đi đường vất vả, mời ngồi."  

 

Tần Thiên không từ chối, liền ngồi xuống bên cạnh ông ta.  

 

Ngọc Linh Lung rót cho hắn một chén trà, trêu chọc nói: "Tiên sinh thần võ, thật sự đã khiến chúng tôi mở rộng tầm mắt."  

 

"Hiện tại tôi vẫn còn có chút sợ hãi, lúc ở Nam Giang, nếu như cậu ra tay, e là tôi đã chết rồi."  

 

"Ly trà này, coi như lời cảm ơn tiên sinh đã không giết."  

 

Tần Thiên nhấp một ngụm trà, không nhịn được liền nói: "Tôi giết nhiều người như vậy, các người thật sự không thấy thương xót sao?"  

 

"Còn nữa, ông An đâu? Tôi có thể đưa ông ấy đi được không?"  

 

Lưu Triệt và Ngọc Linh Lung nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ chế nhạo.

"Sao các người lại có biểu cảm như vậy?"  

 

“Rốt cuộc các người đang chơi trò gì vậy?”  

 

Thấy dáng vẻ này của Lưu Triệt và Ngọc Linh Lung, Tần Thiên hơi nổi khùng. Bởi vì, hắn cảm thấy mình đang bị chơi đùa. Cảm giác này không dễ chịu chút nào.  

 

Lúc này, phía sau có một giọng nói vang lên.  

"Vì cái mạng già này của tôi mà công tử một người một đao xông tới tòa Xung Tiêu khiến tôi rất cảm động."  

 

"Công tử yên tâm, ông An không sao." Cánh cửa bí mật mở ra, An Quốc bước ra ngoài.  

 

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ông ta, Tần Thiên sửng sốt.  

 

Sau đó, nhìn thấy một ông già tóc bạc từ phía sau An Quốc đi ra, hắn bật dậy, mặt biến sắc.  

 

"Ông Đồng, sao lại là ông?"  

 

"Sao ông lại ở đây?" Trong sự kích động, giọng nói của hắn có chút run rẩy.