Thần Vương Lệnh

Chương 671: "Cung tiễn đại thiếu gia!"


Lưu Triệt là cận vệ bên cạnh Lâm Hổ- cựu Bắc Giang Vương, có lẽ đã quen biết đại tiểu thư Linh Lung này từ lâu. Chỉ là lúc đó thân phận của hai người quá khác biệt.

Tần Thiên suy đoán rằng tình yêu của họ bắt đầu sau khi Lưu Triệt giết Đoàn Khánh và trả thù cho Lâm Hổ. Đại tiểu thư Linh Lung cảm động và hiến dâng bản thân cho dũng sĩ. Đây là một câu chuyện tuyệt vời.

Hắn suy nghĩ một lúc, chân thành nói: "Chú Lưu, chú có thể để cháu kiểm tra cơ thể chú một chút được không."

"Có lẽ cháu sẽ có cách giải trừ chất độc trong cơ thể chú."

Nghe vậy, Ngọc Linh Lung nắm lấy tay Lưu Triệt, trong đôi mắt đẹp lộ ra sự kích động và mong mỏi. Nhưng Lưu Triệt lại lắc đầu, thản nhiên nói: "Không cần đâu."

"Đại thiếu gia đi đường đã vất vả rồi, hà tất phải nhọc lòng vì tôi."



"Thành thật mà nói, tôi đã tìm ra cách để giải độc rồi."

Tần Thiên mặc dù có chút hoài nghi, nhưng nếu người ta đã nói như vậy rồi, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa.

"Ông Đồng, nhiệm vụ của ông đã thất bại, sau khi trở về, sẽ không bị người đó trừng phạt chứ?"

Nhắc đến “người đó” giọng hắn run run. Người đó nghe có vẻ rất xa lạ. nhưng đó chính là bà nội của hắn!

Mối quan hệ máu mủ tại sao lại đến mức này chứ.

Đồng Tỉnh cười nói: "Đại thiếu gia yên tâm đi."

“Tôi điều động sức mạnh của Nam Giang, Bắc Giang để đối phó với đại thiếu gia, đâu thể nói là tôi không chu đáo được?”

“Lão phu nhân sẽ hiểu thôi.”

"Ừm." Nghe đến đây, Tần Thiên gật đầu, sau đó ân cần nói: "Cảm ơn ông Đồng đã bảo vệ tôi!"



Hắn biết Đồng Tỉnh biết cái gọi là huy động sức mạnh của Nam Giang, Bắc Giang đối phó hắn chỉ là một cách nói khách khí mà thôi.

Thực tế là để thử thách hắn, sau đó, nhân cơ hội này trao cả Nam Giang, Bắc Giang cho hắn. Tình cảm trong đó hắn vẫn có thể cảm nhận được.

Trước đó khi ở nhà họ Tần, hắn bị đối xử lạnh nhạt, chỉ có ông Đồng luôn âm thầm chăm sóc hắn.

Lần này từ xa tới, ván cờ lớn này, tâm tư này, không thể nói là không vất vả.

"Được rồi, hôm nay gặp mặt cũng là chuyện vui hiếm có."

“Chúng ta lấy trà thay rượu, cùng nhau uống một ly.” Ngọc Linh Lung lau nước mắt, cười nói.

"Nào, cạn ly!"

“Uống chén trà này xong, tôi phải về Tây Bắc rồi.” Đồng Tỉnh nhìn Tần Thiên rồi nói: “Tôi ở Tây Bắc, rất mong đại thiếu gia sớm vinh quang trở về. "

Mí mắt Tần Thiên giật giật.

Tây Bắc nhà họ Tần đó, trưởng tử trưởng tôn như hắn, đời này kiếp này liệu có thể vinh quang trở về không?

"Nào, kính ông Đồng, kính đại thiếu gia."

Lưu Triệt và An Quốc đồng thời kích động nâng ly.

Uống xong, An Quốc đứng dậy nói: "Đại thiếu gia, chúng ta cũng nên quay về rồi."

"Nếu không trở về, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn."

Tần Thiên gật đầu, hắn biết điều An Quốc nói là sự thật. Nếu không trở về, hắn thật sự lo lắng Truy Phong cùng với 3000 tráng sĩ Nam Giang trên thuyền sẽ xông tới, đại khai sát giới.

Hắn đứng dậy nói: "Đi thôi."

"Cung tiễn đại thiếu gia!" Đồng Tỉnh cúi đầu nói.

Tần Thiên do dự một chút, nói: "Ông Đồng, ông ta, vẫn khoẻ chứ?"

Đồng Tỉnh thấp giọng nói: "Chi bằng, đại thiếu gia có thời gian, hãy tự mình về thăm."

Khóe mắt Tần Thiên giật giật, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Khi còn nhỏ có rất nhiều cậu bé tôn thờ cha mình, Tần Thiên khi còn nhỏ cũng không ngoại lệ nhưng cuối cùng hắn lại thất vọng.