"Anh nói gì?"
Tô Tô kinh hãi nói: "Anh là ai?"
"Anh đang bắt cóc tống tiền chuộc, đây là phạm tội, anh có biết không?"
"Mau thả Cung Lệ ra!"
Người đàn ông nói một cách thô lỗ: “Bớt nói đạo lý đi!”
“Người vừa nghèo vừa ít học như tao, ghét nhất là nhìn mặt mũi đám người giàu chúng mày!”
"Mẹ kiếp, nếu chúng mày dám báo cảnh sát, tao sẽ chết cùng với con khốn này!"
Tô Tô vội vàng nói: "Đừng kích động!"
"Không phải anh chỉ muốn tiền thôi sao? Chỉ cần đảm bảo an toàn cho Cung Lệ, tôi sẽ lập tức mang tiền đến đó!"
Người đàn ông cười lạnh: “Vậy còn tạm được.”
"Long Giang cách thành phố Trịnh ba tiếng lái xe, đủ rồi chứ? Ba tiếng sau tao sẽ liên lạc lại!" Nói xong ta cúp điện thoại.
Tô Tô gọi lại, nhưng thì đã tắt máy.
“Cung Lệ bị bắt cóc rồi? Phải làm sao đây?”
"Hay là chúng ta báo cảnh sát đi." Cô nhìn Tần Thiên, lo lắng nói.
Tần Thiên cau mày nói: "Cung Lệ đến thành phố Trịnh để điều tra chuyện hàng giả. Bị bắt cóc vào lúc này có thể có liên quan đến hàng giả."
“Nếu đúng như vậy thì đây không phải là một vụ bắt cóc đơn giản.”
"Hắn đã cho thời gian, chúng ta đến đó trước rồi tính."
Tô Tô gật đầu nói: "Vậy thì chúng ta mau đi thôi!" Cô kéo Tần Thiên rời đi.
Tần Thiên không dám chậm trễ, đi ra ngoài, phóng Toyota Land Cruiser lao ra ngoài.
"Hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra!"
“Cung Lệ sẽ không sao đâu!” Trên đường đi, Tô Tô ngồi ở ghế lái phụ, cầu nguyện trong bất an.
Tần Thiên nắm lấy tay cô, âm thầm an ủi.
Hắn vẫn có ấn tượng sâu sắc với Cung Lệ.
Cung Lệ và Tô Tô là bạn cùng lớp ở học viện y, khi còn đi học họ ăn ngủ cùng nhau, là bạn rất thân.
Khi đó Tô Tô nghiên cứu Tô Ngọc Cao đơn thuần là vì hứng thú, có Cung Lệ ở bên cạnh, cũng đã giúp cô đưa ra nhiều chiến lược.
Sau đó, công thức của Tô Ngọc Cao ra đời, Tô Tô đưa cho Dương Ngọc Lan.
Dương Ngọc Lan, người có đầu óc kinh doanh, đã lặng lẽ nộp đơn xin cấp bản quyền sáng chế.
Khi cô ấy cùng Tô Tô nghiên cứu và chuẩn bị sản xuất hàng loạt thì công thức của Tô Ngọc Cao đã bị thất lạc.
Trên thực tế, đó là một trò đùa dai của Cung Lệ đối với Tô Tô, muốn xem xem Tô Tô có sốt ruột không.
Tô Tô cũng còn trẻ, sau khi nghe mẹ cô nói rằng công thức này có giá trị rất lớn nên đã báo cảnh sát .
Khi đó, Tô Tô là đại tiểu thư của gia tộc nổi tiếng được nhiều người mến mộ. Công thức sáng chế do một cô gái trẻ như vậy nghiên cứu ra lại bị đánh cắp đã gây ra vài chấn động.
Vốn là một trò đùa dai của Cung Lệ, nhưng không ngờ lại gây ra náo động lớn như vậy, cũng không dám thừa nhận nên cô ấy đã giữ lại công thức đó.
Mặc dù Tô Tô đã dựa vào trí nhớ làm ra một công thức mới nhưng những năm qua Cung Lệ vẫn luôn cảm thấy áy náy.
Sau khi tốt nghiệp, cô ấy trở về thành phố Trịnh và cắt đứt liên lạc với Tô Tô.
Sau này kết hôn sinh con nhưng không ngờ lại gặp phải một kẻ không tốt. Sau khi kết hôn, chồng cô ấy nghiện ma túy và hủy hoại cả gia đình.
Bất hạnh không dừng lại ở đó, con trai cô ấy lại bị bệnh nặng và cần rất nhiều tiền để chữa trị.