Thấy Tần Thiên nhìn sang, cô ấy đỏ mặt nói thêm: "Là chồng cũ."
“Tôi và anh ta đã ly hôn từ lâu rồi.”
Nhìn thấy bộ dáng buồn bã của cô, Tần Thiên nhất thời không biết làm thế nào. Hơn nữa nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, hắn lại có chút khó xử.
“Người gọi là kẻ bắt cóc đó thực ra là chồng của cô, không đúng, là chồng cũ của cô phải không?”
Cung Lệ gật đầu, hai mắt không khỏi đỏ lên.
Tần Thiên còn có chút thắc mắc, nhưng hắn cảm thấy hiện tại không phải thời điểm thích hợp để hỏi.
"Chúng ta mau đi thôi!"
“Đúng rồi, con trai của cô đang ở trong một nhà hàng thức ăn nhanh, có Tô Tô ở cùng với thằng bé.”
"Tô Tô đến đây rồi sao?"
"Đi thôi!"
"Tên khốn Trịnh Cát đã trói tôi ở đây lâu như vậy, Tiểu Cường chắc chắn vô cùng lo lắng!"
Cung Lệ nói rồi kéo tay Tần Thiên, chuẩn bị ra khỏi cửa.
"Chờ một chút!" Tần Thiên bỗng nhiên nói, sắc mặt trở nên u ám.
“Có chuyện gì vậy?” Cung Lệ hỏi, đang muốn nói gì đó, lúc này cô ấy cũng nghe thấy tiếng huýt sáo từ hành lang bên ngoài truyền đến.
Mặt cô ấy biến sắc
"Hỏng rồi! Trịnh Cát quay lại!"
"Mau lên, Tần Thiên, tìm chỗ trốn trước đi!"
Có thể thấy, Cung Lệ rất sợ Trịnh Cát- chồng cũ của cô ấy, khi nghe thấy âm thanh đó, vô cùng hoảng sợ.
Cô ấy nắm lấy tay Tần Thiên, sợ hãi cố gắng muốn giấu hắn đi chỉ là căn nhà đơn sơ này không có chỗ nào để trốn.
Lúc này, một người đàn ông béo mập, râu chưa cạo, toàn thân sặc mùi thuốc lá và rượu, bước vào với một túi đồ ăn nóng hổi.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt anh ta lập tức đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn Tần Thiên: "Mày là ai?"
"Sao mày lại ở nhà tao?"
"Khốn nạn, mày dám cướp vợ của tao! Tao giết chết mày!"
Vừa nói, anh ta vừa cầm chai rượu trên bàn trong phòng khách lên, đôi mắt đỏ ngầu lao tới.
"Đừng!"
“Tần Thiên chạy đi!” Cung Lệ kêu lên.
Tần Thiên nhìn thấy tên mập bẩn thỉu, nhớp nháp này, nghĩ đến những gì anh ta đã đối xử với Cung Lệ, lửa giận lập tức bốc lên.
Mặc dù Cung Lệ từng là vợ anh ta và sinh cho anh ta một đứa con, đã từng có khoảng thời gian vô cùng thắm thiết nhưng họ đã ly hôn, Cung Lệ là một người phụ nữ độc lập và tự do.
Hơn nữa, cho dù không ly hôn, cũng không thể bị tên cặn bã này ngược đãi như vậy!
Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi, không nói một lời đi tới trước mặt Trịnh Cát.
Hắn đưa tay chộp lấy chai rượu, vặn tay lại, bốp một cái, nó nổ tung trên đầu Trịnh Cát.
Trịnh Cát hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Tần Thiên giơ chân giẫm lên đầu hắn, trong tay cầm một mảnh thủy tinh sắc nhọn, nói: "Tao sẽ giết thằng cặn bã như mày!"
“Đừng!” Cung Lệ hét lên: “Tần Thiên, đừng giết người!”
Cô ấy lao tới kéo Tần Thiên lại, hoảng sợ nói: "Đi!"
"Mau đi thôi!"
"Anh đừng chấp nhặt với loại người này."
"Giết anh ta, anh cũng sẽ phải đền mạng!"
Thấy vậy, sự hung dữ của Trịnh Cát cũng tăng lên, anh ta chửi rủa:
"Đồ khốn!"
"Thằng khốn này!"
"Mày dám quyến rũ vợ tao!"
“Tao nói cho mày biết, Cung Lệ có đi đến chân trời góc biển nào thì cũng là vợ của Trịnh Cát tao!”
"Không ai có thể cướp cô ấy đi!"
"Đến đây! Có gan thì tới giết tao đi!"
"Tao có làm ma thì cũng sẽ không tha cho chúng mày đâu!"
Tần Thiên thật sự không ngờ trên đời lại có loại đàn ông trơ trẽn như vậy.
Trong cơn tức giận, hắn túm tóc Trịnh Cát và đập đầu anh ta vào tường.
Trịnh Cát tay cào chân đạp, lập tức hét lên như một con lợn sắp bị chọc tiết.
"Không được, Tần Thiên!"
“Không được giết người!” Cung Lệ kinh hãi đuổi theo.
Thấy cửa phòng tắm đang mở, Tần Thiên kéo Trịnh Cát vào.
"Thằng khốn, mày dụ dỗ vợ tao, lại còn muốn giết tao!"
"Mày sẽ không được chết yên đâu!"
"Tao có làm ma cũng không tha cho mày!"
"Đồ khốn, tao không tha cho mày đâu!" Trịnh Cát vẫn đang la hét.
Tần Thiên nhìn thấy bên cạnh bồn cầu không biết đã bị hỏng bao lâu, có nước màu vàng, hắn túm tóc Trịnh Cát và ấn đầu anh ta vào đó.
"A……"
Trịnh Cát uống một ngụm nước màu vàng, nhất thời không nói nên lời. Anh ta òng ọc lấy hơi, giậm chân một cách tuyệt vọng.
Tần Thiên ấn chặt cho đến khi Trịnh Cát dần mất đi sức lực.