Thần Vương Lệnh

Chương 691: "Em thì biết gì chứ?"


Trên đường đi, anh ta nói: “Anh Mã, bạn gái mới này của anh Xuân, không phải là minh tinh mới nổi sao?”

 

"Hình như là Hoàng Oánh Oánh. Cô ấy tốt nghiệp học viện Âm nhạc và Vũ đạo. Tôi từng thấy cô ấy tham gia show tuyển chọn."

 

Lão Mã lạnh lùng nói: “Nếu không muốn chết thì bớt nói lại.”

 

“Rõ rõ!” Trịnh Cát sợ hãi, lập tức im lặng.

 

Câu lạc bộ Bạch Mã- Một câu lạc bộ cao cấp do nhà họ Tề đầu tư.

 

Lão Ma đưa Trịnh Cát đi tắm rửa, thay quần áo, cuối cùng cũng sạch sẽ hơn một chút. Sau đó đưa anh ta đến một phòng riêng có suối nước nóng.



 

Lúc này, Tề Xuân đã thay quần bơi, nằm trong bể bơi, ôm Hoàng Oánh Oánh trong tay, miệng hút xì gà.

 

Trịnh Cát nhìn thấy vẻ ngoài thanh tú và làn da trắng trẻo của Hoàng Oánh Oánh, nép mình bên cạnh Tề Xuân, giống như một con chim hoàng yến, anh ta không khỏi nuốt nước miếng.

 

Thấy Tề Xuân nhìn sang, anh ta vội vàng cúi đầu.

 

"Ngồi đi."

 

"Đừng căng thẳng, bên kia có rượu, muốn uống gì thì tự lấy." Tề Xuân nói.

 

"Được, cảm ơn anh Tề!" Trịnh Cát ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và uống hai ngụm whisky lớn.

 

Sau đó anh ta mới lấy lại bình tĩnh, kích động nói: "Lần này tôi có thể giúp anh Tề vượt qua cửa ải khó khăn nhưng sau khi sự việc kết thúc——"

 

Tề Xuân cười lạnh nói: "Chỉ cần thông tin của anh có thể thỏa mãn tôi, thù lão cũng nhất định sẽ khiến anh thỏa mãn."

 

“Cảm ơn công tử!” Trịnh Cát nuốt khan, cuối cùng nói ra sự thật.

 

"Anh nói gì?"

 

“Vợ cũ của anh là giám đốc của tập đoàn Tô Ngọc?” Tề Xuân nghe xong liền sửng sốt.

 

Trịnh Cát gật đầu: "Đúng vậy!"

 

“Chỉ là bây giờ cô ta đã là vợ cũ của tôi, cô ta phản bội tôi và bỏ trốn cùng một thằng trai bao.”

 

"Tề công tử, lần này cô ta đến thành phố Trịnh với sứ mệnh điều tra Tô Vương Cao của anh."

 

"Lần trước livestream của thiên hậu Liễu Như Ngọc đại diện cho Tô Ngọc Cao, tôi cũng đã xem. Có thể nói sản phẩm này hiện tại đã thực sự bùng nổ."

 

"Tô Vương Cao của anh tận dụng cơn gió này, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền!"

 

"Việc tốt như vậy sao có thể bị một con đàn bà thối hủy hoại chứ?"

 

"Vậy nên tôi đến nói với Tề công tử, hy vọng anh có thể đề phòng trước."

 

"Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai Cung Lệ nhất định sẽ dẫn người tới nhà máy của anh!"

 

"Chỉ vậy thôi sao?" Hoàng Oánh Oánh hừ lạnh một tiếng, nói: "Anh cho rằng ở thành phố Trịnh, một người phụ nữ nhỏ bé có thể động đến tam công tử nhà họ Tề sao?"

 

"Thật quá ngây thơ!"

 

"Anh Xuân, em không thích người đàn ông này, ánh mắt anh ta không thành thật."

 

"Bảo anh ta đi đi, chúng ta nghỉ ngơi sớm."

Sau khi nghe được lời nói của Hoàng Oánh Oánh, Trịnh Cát sợ đến mức xanh mặt.

 

Anh ta vội vàng quỳ xuống và nói: "Tề công tử, tôi nói thật, tôi thực sự không có ý định khác!"

 

"Tôi thề, tôi tuyệt đối không có suy nghĩ gì về người phụ nữ của anh."

 

Tề Xuân cười nói: "Đừng căng thẳng."

 

"Đàn ông nhìn phụ nữ là điều đương nhiên."

 

"Thành thật đi, anh có thích cô ấy không? Hay tôi để cô ấy làm bạn gái của anh nhé?"

 

"Anh đang nói vớ vẩn gì vậy!"

 

"Tề Xuân, anh coi em là loại người gì chứ!" Hoàng Oánh Oánh tức giận đang định rời đi.

 

Tề Xuân cười lớn, kéo cô ta vào lòng.

 

"Trịnh Cát, chuyện anh nói tôi đều đã biết rồi. Ừm, nó giúp ích rất nhiều cho tôi."

 

"Anh yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thoả trước. Nếu sau này còn có chỗ nào cần dùng đến anh, tôi sẽ lại làm phiền anh rồi."

 

Trịnh Cát vội vàng cảm ơn anh ta và nói: "Chuyện đó, còn thù lao thì sao?"

 

Tề Xuân khua tay nói: "Lão Mã, đi thuê cho anh ta một phòng, gọi người phục vụ."

 

“Khi tôi giải quyết xong việc này, hãy đưa cho anh ta 10 vạn.”

 

Sau đó anh ta nói với Trịnh Cát: "Người anh em, 10 vạn này chỉ thể hiện sự thành ý thôi."

 

"Sau khi xong chuyện, tôi sẽ tặng anh một món quà lớn thần bí!"

 

Đôi mắt của Trịnh Cát sáng lên.

 

"Cảm ơn Tề công tử!"

 

"Từ giờ trở đi, mạng sống của tôi, Trịnh Cát, thuộc về Tề công tử!"

 

Nói xong, anh ta phấn khích theo lão Mã. Trước đó, có nằm mơ anh ta cũng không ngờ rằng mình có thể lấy lòng được người như Tề Xuân.

 

Có Tề Xuân làm chỗ dựa, anh ta thậm chí không cần phải sợ hãi lão Quỷ nữa.

"Em nói này, có phải anh có nhiều tiền không có chỗ tiêu không? Tên này rõ ràng là tới đây tống tiền."

 

“Thông tin vớ vẩn như vậy, căn bản không đáng 10 vạn.”

 

"Với số tiền này, anh có thể mua cho em một chiếc túi." Sau khi Trịnh Cát rời đi, Hoàng Oánh Oánh khó chịu nói với Tề Xuân.

 

"Em thì biết gì chứ?" Tề Xuân vòng tay ôm lấy Hoàng Oánh Oánh, tay còn lại mở điện thoại lên.

 

Đó là đoạn video của Tô Tô và Liễu Như Ngọc tại buổi họp báo ở tỉnh lỵ.

 

Trong mắt anh ta hiện lên sự tham lam và khao khát, cười nham hiểm: “Tô Ngọc Cao quả nhiên là đồ tốt.”