Thần Vương Lệnh

Chương 693: "Tìm thấy rồi!"


“Nếu không trèo qua tường, chẳng lẽ có cách nào khác để vào sao?”

 

Tần Thiên nhướng mày nói: "Đương nhiên."

 

Hắn bước về phía cánh cửa đóng kín và mỉm cười.

 

“Cổng chính ở đây, sao hai người lại phải leo tường?”

 

Tô Tô vội vàng nói: "Anh biết bẻ khóa à?"

 

Tần Thiên lắc đầu: "Không."

 

Tô Tô tức giận nói: "Vậy anh còn nói làm gì!"

 

"Làm sao vào được nếu như không bẻ khóa!"

 

Tần Thiên dùng chân đá, ầm một tiếng, hai cánh cổng sắt lớn sụp đổ. Hắn nhìn Tô Tô cười nói: "Như vậy, không phải được rồi sao?"

 

Tô Tô và Cung Lệ đều há hốc miệng kinh ngạc.

 

Như vậy mà cũng được sao? Quá thô bạo!

 

Biểu cảm của Tô Tô và Cung Lệ đều giống như nhìn thấy ma vậy.

 

Sau khi phản ứng lại, Tô Tô khó chịu nói: "Anh điên à? Như vậy không phải sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ sao!"

 

"Mau đi thôi!" Vừa nói cô vừa định kéo Tần Thiên đi.

 

Tần Thiên cau mày, cười khổ nói: "Hình như bên trong không có gì cả, ngay cả một con chó cũng không có."

 

Hắn đảo mắt qua một lượt, vẻ mặt có chút dao động.

 

Xung quanh sân, cỏ dại mọc um tùm, nhìn vẻ như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

 

Tuy nhiên, những vết bánh xe hằn trên mặt đất và những dấu chân lộn xộn, hơn nữa dù thức ăn cho chó vẫn còn đó nhưng chuồng chó sát tường lại trống rỗng.

 

Chứng tỏ người ở đây đã được sơ tán khẩn cấp cách đây không lâu.Chẳng lẽ bọn họ nghe phong phanh biết được bọn mình hôm nay sẽ tới ư?

 

Khu vườn trống trơn và cánh cổng nhà máy đóng kín ở đằng xa mang lại cho hắn một cảm giác, đó là một cái bẫy.

 

Sắc mặt của hắn trở nên có chút nghiêm trọng.

 

“Không có một bóng người, chẳng lẽ là mình nhớ nhầm sao?” Cung Lệ bắt đầu nghi ngờ chính mình.

 

Tô Tô hít sâu một hơi, nói: "Không thể sai được!"

 

“Mình ngửi thấy mùi dược liệu nồng nặc đến từ nhà xưởng đối diện.”

 

"Chúng ta đi xem xem!"

 

Chuyện đã đến nước này, cô cũng không chùn chân được nữa, tức giận bước về phía trước.

 

Cung Lệ do dự một chút, nhìn Tần Thiên, thấp giọng nói: "Anh không qua đó sao?"

 

Tần Thiên nói: "Sau khi cô điều tra ra nơi này, còn có người nào khác biết không?"

 

Cung Lệ suy nghĩ một chút, mặt biến sắc.



 

"Tôi xác định được nơi này thông qua một người cung cấp thông tin. Thông tin người đó gửi cho tôi đều có trong điện thoại của tôi."

 

"Trịnh Cát!"

 

"Nếu anh ta nhìn xem điện thoại của tôi, có thể anh ta đã thấy tin nhắn đó!"

 

Dừng một chút, cô ấy đỏ mặt nói: “Anh nghĩ là do Trịnh Cát tiết lộ thông tin tức sao?”

 

Tần Thiên trầm ngâm một lát, nói: "Chuyện đó không còn quan trọng nữa."

 

"Chúng ta qua đó trước xem sao."

 

Lo lắng Tô Tô xảy ra chuyện, hắn vội vàng chạy tới chỗ cô.

 

Đến cửa lớn, Tô Tô dùng tay đẩy, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Điều đáng ngạc nhiên là nó không khóa.

 

Bên trong, một mùi nồng nặc của dược phẩm đông y phả vào mặt.

 

Dù bộ khung của nhà máy đã bị bỏ hoang từ lâu nhưng một số dây chuyền sản xuất vẫn còn mới. Có nhiều loại thuốc thảo dược được chất đống trên mặt đất. Đây đều là nguyên liệu thô.

 

"Chính là ở đây!"

 

"Đây là hang ổ của bọn chúng!" Tô Tô phấn khích xông vào.

 

Tần Thiên cảm giác được toàn bộ xưởng thực sự trống trơn, không một bóng người .

 

Tuy nhiên, hắn không dám lơ là, bám sát Tô Tô, sợ cô sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Cung Lệ tìm được hộp đựng đồ bỏ đi trong góc, hưng phấn nói: "Chủ tịch, là Tô Vương Cao!"

 

Tô Tô gật đầu nói: "Nhà máy lớn như vậy, bọn chúng không thể nào dọn dẹp sạch sẽ."

 

"Nhanh lên, mau tìm kho của bọn chúng!"

 

"Mình tin rằng hàng hóa chưa gửi đi chắc chắn sẽ được cất giấu trong kho."

"Chỉ cần tìm được kho, đó là bằng chứng xác thực nhất. Khi đó chúng ta lập tức gọi điện cho cơ quan chức năng!"

 

Hai người phụ nữ kích động lao vào trong.

 

Họ tìm thấy một cánh cửa sắt lớn, cố gắng dùng lực đẩy nó ra, chạy vội vào, bật đèn, đồng thời kêu lên.

 

Cung Lệ kích động nói: "Tần Thiên, mau tới đây!"

 

"Tìm thấy rồi!"

 

Tần Thiên chạy tới, nhìn thấy trong kho khổng lồ chất đầy thành phẩm. Chỉ nhìn bao bì thôi đã thấy rất đẹp rồi.