Thần Vương Lệnh

Chương 698: "Không biết những gì tao nói có sai không?"


Những người bị thương xung quanh hét lên đầy phấn khích.  

 

"Anh Mã uy võ!"  

 

"Để hắn biết thế nào là cao thủ!"  

 

"Giết hắn đi!"  

 

"Trả thù cho chúng tôi!"  

 

Trịnh Cát hào hứng lao tới và nói: "Anh Mã, chặt hắn đi!"  

 

"Ha ha ha ha, tên họ Tần kia, xem mày có thể kiêu ngạo đến mức nào!"  

 

"Dám động đến vợ tao, tao sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn!"  

 

Tô Tô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, không khỏi cau mày nói: "Anh động vào vợ anh ta khi nào?"  

 

"Anh -- không có!" Sắc mặt Tần Thiên u ám.  

 

Tô Tô đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên nhìn thấy Cung Lệ ở bên cạnh, mặt đỏ bừng như lửa.  

 

Sau đó cô mới nhận ra vợ của Trịnh Cát chính là Cung Lệ.  

 

Cung Lệ không nhịn được liền nói:  

 

"Tô Tô, cậu đừng nghe hắn nói bậy, đều là hiểu lầm... Mình và chồng cậu không có gì cả."  

 

Tô Tô nhớ lại hôm qua, kể từ khi Tần Thiên cứu Cung Lệ ra khỏi khu chung cư Hạnh Phúc, Cung Lệ luôn đỏ mặt khi gặp Tần Thiên, có vẻ như rất xấu hổ.  

 

Cô không khỏi lấy làm lạ nhưng trước mặt kẻ địch, cô mỉm cười với Cung Lệ: “Minh tin tưởng cậu.”  

 

Mã Hồng Đào cầm Miêu đao trong tay, tinh thần đã thay đổi.  

 

Anh ta nhìn Tần Thiên, lạnh lùng nói: "Mày nhận ra Miêu đao, vậy thì có biết đao pháp của Miêu đao không?"  

 

Tần Thiên nói: “Đao pháp của Miêu Đạo lần đầu tiên được hình thành vào thời nhà Minh.”  

 

"Lúc đó giặc Oa xâm lược, Thích Kế Quang đã đánh bại chúng bằng "Uyên Ương Trận". Tuy nhiên, vì giặc Oa có đao pháp sắc bén nên cũng đã bị thương nặng."  

 

"Vì vậy, ông ta đã tập hợp một số nhà võ thuật dân gian, thông qua nghiên cứu, cuối cùng biên soạn ra một bộ "Đao pháp Tân Dậu."  

 

"Đây là hình thức sơ khai của đao pháp Miêu đao."  

 

“Trong hàng trăm năm truyền thừa, vô số tiến bối võ thuật đã cải tiến nó, dần dần thoát khỏi kỹ năng của giặc Oa và hình thành một phái độc lập.”  

 

"Đao pháp được lưu truyền cho đến hiện tại về cơ bản là do Lưu Ngọc Xuân, một nhà võ thuật ở thời Thương Châu truyền lại, nó được gọi là Nhất Lộ Đao Pháp."  

 

"Không biết những gì tao nói có sai không?"  

 

Thấy Tần Thiên thuộc lòng như vậy, ánh mắt Mã Hồng Đào lộ ra vẻ ngưỡng mộ.  

 

Anh ta lạnh lùng nói: “Nói đúng rồi.”  

 

"Nhất Lộ Đao Pháp mà đại sư Lưu Ngọc Xuân truyền lại có mười ba chiêu cơ bản."  

 

"Bây giờ tao sẽ cho mày thấy!" Nói rồi, anh ta vừa nắm chặt cán dao bằng cả hai tay, chân trái bước về phía trước, mũi chân duỗi thẳng. Sau đó, khụy hai đầu gối xuống.  

 

Đồng thời xoay người sang trái khoảng 90 độ.  

 

Anh ta hét lớn một tiếng, nhìn thẳng về phía Tần Thiên, đao trên tay chém theo đường chéo.  

 

“Cẩn thận!” Cảm nhận được sát khí kinh người, Tô Tô và Cung Lệ trốn ở phía sau không khỏi kêu lên.  

 

Tần Thiên nghiêm túc quan sát động tác của Mã Hồng Đào, anh ta thực sự không hổ là cao thủ Miêu đao, mọi chi tiết đều rất chuẩn xác và mạnh mẽ.  

 

Thân đao mảnh mai đã tạo ra đao phong.  

 

Điều này cho thấy thanh đao của anh ta đã luồn qua thân đao và chạm tới mép trước.  

 

Tất cả điều này nhìn có vẻ dễ dàng nhưng ngay khi một chuyên gia ra tay cũng không biết liệu có thành công hay không.  

 

Đây chắc chắn không chỉ đơn giản là động tác võ thuật đẹp mắt. Đó là một con dao giết người thực sự.  

 

Tần Thiên cảm thấy giật mình,  không dám sơ suất, nhấc chân, né tránh.  

 

Thanh đao của Mã Hồng Đào chém ra, anh ta hét lên một cách hùng hồn: "Tiếp tục!"  

 

Tiến lên một bước nữa, lại là một đao khác!  

 

Soạt soạt soạt soạt!  

Miêu đao sắc bén xẻ đôi không khí, để lại dư ảnh, xung quanh tràn ngập sát khí lạnh lẽo.  

 

Những tên côn đồ bị thương trước đó, trong đó có Trịnh Cát đã né ra một nơi rất xa, sợ nếu không cẩn thận sẽ bị đao chém trúng.  

 

Tô Tô và Cung Lệ nắm tay nhau, bốn mắt sợ hãi và lo lắng nhìn Tần Thiên.  

 

Bây giờ Tần Thiên hoàn toàn đang nhảy múa trên mũi đao.  

 

Có điều, dù đao pháp của Mã Hồng Đào rất hung hãn nhưng từ đầu đến cuối Tần Thiên vẫn chắp hai tay sau lưng.  

 

Mỗi lần tưởng chừng như không thể, hắn đều di chuyển chân và khéo léo tránh được vào giây phút cuối cùng.