Thần Vương Lệnh

Chương 719: “Hy vọng anh có thể đồng ý.”


 

 Thời khắc này bao sự đắng cay, hạnh phúc, cảm động như hoà vào nhau. Hắn nắm chặt Miêu đao trong tay cúi đầu che giấu sự vỡ oà của cảm xúc. Cả đoạn đường cứ thế vui vẻ mà tới Long Giang.   

 

Tô Tô biết Tần Thiến có chuyện cần làm nên cô đã sớm nói với Lâm Tước đứng đợi sẵn ở đoạn đường cao tốc. Lâm Tước vốn muốn cùng Liễu Thành đi bàn chuyện làm quảng cáo, nhưng Liễu Thành lại sợ Tô Tô trong lúc đi kiểm tra thật giả sẽ gặp chuyện nên bảo Lâm Tước ở lại.   

 

“Chủ tịch!”   

 

“Chào ngài!”   

 

Lâm Tước nhảy khỏi con Land Rover vui vẻ chạy tới.   

  Advertisement

Tần Thiên cố tình làm bộ dạng trầm mặt nói: “Lâm Tước, sao cô lại chào chủ tịch rồi mới chào tới tôi?”   

 

“Không biết địa vị của tôi như thế nào à, sau này ở ngoài phải chào tôi trước rồi chào chủ tịch sau. Biết chưa?”   

 

Lâm Tước bĩu môi cười: “Vâng, thưa ngài.”   

 

“Lần trước ngài làm chủ tịch tức, biết chủ tịch thích ăn cá vì muốn dỗ chủ tịch vui mà chạy đi câu cá nguyên một ngày.”   

  Advertisement

“Mấy con cá còn không?”   

 

“Còn có chuyện này?” Cung Lệ mở rèm cửa sổ hỏi.   

 

Tần Thiên nghiêm mặt: “Ý gì!”   

 

“Tôi có gì mà phải sợ? chính là vì tôi thích câu cá đấy có sao không!”   

 

“Lâm Tước, tôi phát hiện cô ngày càng nhiều chuyện!”   

 

“Thế thì phải chào chủ tịch trước!” Lâm Tước hừ một tiếng, giống như một cô gái nhỏ kiêu ngạo vậy.   

 

Mặt Tần Thiên đen xì, một Lâm Tước cao ngạo lạnh lùng từ bao giờ lại biến thành thế này.   

 

Tô Tô bây giờ mới lên tiếng: “Tước Nhi, đừng có nói chuyện với hắn nữa, hắn chính là ngứa thịt gợi đòn.”   

 

“Qua đây chị giới thiệu đồng loại.” Nói xong không nhịn được còn nở nụ cười.  

 

“Đồng loại?” Lâm Tước trợn mắt: “Chủ tịch, có phải ý chủ tịch là cần xử lý công ty nào? Hay là do em có chỗ nào làm chủ tịch không hài lòng?”   

 

Biểu tình trên mặt Lâm Tước còn vừa hoảng sợ vừa tủi thân.   

 

Tô Tô vội vã đáp: “Em nói luyên thuyên gì đấy!”   

 

“Chị nói đồng loại là ý giống em cũng là một Tiểu Tước bé nhỏ!”   

 

“Tước Nhi, xuống đây.” Tô Tô cười rồi kéo Mã Tước xuống xe.  

 

Lâm Tước kỳ quái hỏi: “Em cũng tên là Lâm Tước?”   

 

Mã Tước còn đang lạ nên chỉ núp sau lưng Tô Tô. Tô Tô vội vã nói: “Nhỏ giọng thôi đừng có dọa em gái chị.”   

 

“Em ấy họ Mã, gọi là Mã Tước.”   

 

Cung Lệ ôm Tiểu Cường bước từ xe xuống, Tiểu Cường cũng hồ hởi nói: “Chị Lâm Tước bây giờ lại có thêm chị Mã Tước.”   

 

“Hai chị là tiểu Ma Tước”  

 

Lâm Tước cười rộ lên nắm lấy tay Mã Tước: “Chị không quan tâm, chị là Lâm Tước, em là tiểu Ma Tước trong rừng.”   

 

“Từ nay về sau em cũng gọi chị là chị nhé.”   

 

Mã Tước ngại ngùng nhìn Lâm Tước rồi cúi đầu nhỏ giọng: “Chị.”   

Lâm Tước cực kỳ vui vẻ, không thể không nói bộ dạng nhút nhát rụt rè của Mã Tước làm người khác thấy đau lòng, cũng làm người khác có cảm giác muốn che chở.   

 

 

Tô Tô nhìn Tần Thiên nói: “Anh định đưa anh Mã đi đâu em không quan tâm, nhưng Mã Tước ở đâu thì em sẽ quản.”   

 

 

“Hy vọng anh có thể đồng ý.”   

 

 

Tần Thiên nhìn sang Mã Hồng Đào. Mã Hồng Đào thấy thế cũng vội vã đáp: “Phu nhân cứ nói!”   

 

 

Không biết Tô Tô định sắp xếp cho em gái hắn thế nào, trong lòng hắn đương nhiên lo lắng. Bởi vì tình hình của em gái hắn có chút đặc biệt, sau sự việc kia vài năm nay hắn không bao giờ rời xa em gái. Bây giờ ý Tô Tô có phải muốn đưa em gái hắn đi?

 

Tô Tô cười nói: “Anh Mã, sau này đều là người một nhà, đừng khách sáo như vậy. Anh cứ gọi em là Tô Tô là được.”  

 

“Mẹ em trước cứ nói mãi, không sinh thêm anh chị em nào cho em, để em cô đơn một mình. Thật ra bà ấy nghĩ em cứ luôn bắt nạt bà ấy, cho nên bà ấy muốn tìm một người để thay thế mà thôi.”