Thần Vương Lệnh

Chương 787: "Đây là quà tôi tặng cô ấy."


 

 Lãnh Vân gật đầu nói: "Anh cho chúng tôi đi nghỉ dưỡng mua sắm. Trước hết, là cho chúng ta phúc lợi."  

 

​  

 

"Thứ hai, nếu ở đây có những tai mắt khác của Độc Sư, cũng có thể cung cấp thông tin sai lệch cho bọn chúng."  

 

“Tức là chúng tôi không tiếp tục truy kích, thay vào đó chúng ta sẽ đi mua sắm và chuẩn bị về nước.”  

 

"Như vậy sẽ dễ dàng làm tê liệt đối phương hơn."  

  Advertisement

Tần Thiên cười nói: "Tiểu sư muội thật là thông minh."  

 

Lãnh Vân hỏi Quản Nghĩa: "Mau nói đi, Thử Vương của các người có tin tức gì không?"  

 

Quản Nghĩa thấp giọng nói: “Tin tức Thử Vương truyền về là tên M này quá xảo quyệt và quá gan dạ.”  

 

"Các người đoán xem? Tên đó không hề rời khỏi quần đảo Marat, hắn đã đổi chỗ trốn."  

  Advertisement

“Nhưng Thử Vương báo cáo, bảo chúng ta hãy bình tĩnh lại.”  

 

“Nếu phán đoán của anh ta là chính xác, đợi tin đồn qua đi, M nhất định sẽ gặp mặt người đứng sau để báo cáo.”  

 

“Đến lúc đó, anh ta nhất định có thể lần theo tuyến đường này, tìm được nơi ẩn náu của nhân vật số 3.”  

 

"Nhân vật số 3 rất có thể ở cùng Độc Sư."  

 

“Cho dù không ở cùng nhau, hắn cũng nhất định phải biết tung tích của Độc Sư.”  

 

"Đó là lúc chúng ta giành chiến thắng lớn."  

 

Tần Thiên nhướng mày nói: "Đúng như tôi dự đoán."  

 

"Dám trốn dưới mắt tôi, M tiên sinh này có chút can đảm."  

 

​  

 

"Tiểu sư muội, hôm nay mua đủ sắm chưa? Hay là ngày mai chúng ta tiếp tục nhé?"  

 

Lãnh Vân cong môi nói: "Vô sự hiến ân cần; phi gian tức đạo ( Không có việc gì mà tỏ ra ân cần; không phải gian cũng là trộm)."  

 

"Yên tâm đi, chuyện này tạm thời tôi sẽ không nói với cha nuôi đâu."  

 

"Về việc dạo phố mua sắm, tôi không còn tâm trạng nữa. Ngày mai tôi sẽ ở phòng ngủ bù."  

 

Tần Thiên thở phào nhẹ nhõm, hắn càng vui hơn khi biết được tung tích của Độc Sư.  

 

Cuối cùng tiểu tổ tông này cũng buông tha cho mình nhưng khi trở lại trang viên, hắn đang định đưa hai túi đồ cho Lãnh Vân.  

 

Lãnh Vân cũng không thèm nhìn, nói: " Thay tôi tặng cho vợ của anh."  

 

"Đây là quà tôi tặng cô ấy."  

 

"Vợ tôi ư?" Tần Thiên sửng sốt một chút, nói: "Cô mua nhiều như vậy là để tặng cho vợ tôi à?"  

 

Lãnh Vân: “Anh là sư huynh của tôi, vợ anh là chị dâu của tôi.”  

 

"Tiểu sư muội tặng đồ cho chị dâu, có vấn đề gì không?"  

 

​  

 

Tần Thiên: "Không vấn đề gì, không vấn đề gì... Nhưng đây là tôi trả tiền mà!"  

Lãnh Vân: “Tôi là tiểu sư muội của anh, anh giúp tôitrả tiền, có vấn đề gì sao?”  

 

 

Tần Thiên theo bản năng nói: "Không vấn đề."  

 

 

Lãnh Vân nhếch môi: "Vậy anh còn nói cái gì."  

 

 

"Nếu anh cảm thấy không thích hợp thì vứt đi, không cần hỏi lại tôi."  Nói xong cô ta quay người rời đi.  

 

 

Tần Thiên đứng bất động tại chỗ.  

 

 

Cô ta với thân phận là tiểu sư muội tặng quà cho vợ mình, không thành vấn đề, còn hắn với tư cách là sư huynh, giúp cô ta trả tiền cũng có vẻ hợp lý.