Thần Y Đích Nữ

Chương 199: Tam ca người không biết thẹn khi không tặng lễ sao?


Thiên Vũ hài lòng nhìn phản ứng của người nhà họ Phượng, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, suy nghĩ thêm một chút, lại mở miệng nói: “Phượng ái khanh là quan Nhất phẩm, là tả thừa tướng trẫm nể trọng nhất, nhưng chủ mẫu Phượng gia cư nhiên lại không phong cáo mệnh, điều này là do sơ suất của trẫm.”

Phượng Cẩn Nguyên nghe thấy liền hiểu đây là muốn phong cáo mệnh cho Diêu thị?

Thôi, chỉ cần hoàng thượng không truy cứu những chuyện khác là được, phong thì phong thôi, tả hữu là vinh quang của Phượng gia, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ bất lợi nào, chỉ là...

Hắn liếc mắt nhìn Trầm Ngư, trong lòng đành thở dài.

Cái gì mà mệnh phượng với không mệnh phượng, cũng không che chở vị trí đích nữ Phượng gia, ngươi từng thấy hoàng hậu nhà ai là con thứ chưa?

“Chương Viễn, chuẩn bị cẩm gấm Lương Nhân, trục ngọc, nghĩ công văn cáo mệnh. Phong nhi nữ Diêu Hiển Diêu...” Thiên Vũ nói một nửa thì dừng lại, quay đầu hỏi hoàng hậu: “Nàng ấy gọi là cái gì Diêu nhỉ?”

Hoàng hậu nhanh chóng nói: “Diêu Thiên Nhu.”

“Đúng rồi!” Thiên Vũ nói lại: “Phong nhi nữ Diêu Hiển Diêu Thiên Nhu thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ấn phong chế cáo chi bảo (đóng vào các tờ huấn giới hay chiếu lệnh sai phái các quan văn võ), chiêu cáo thiên hạ.”

Người nhà họ Phượng tập thể dập đầu: “Tạ chủ long ân.”

Thiên Vũ lúc này mới lộ ý cười: “Ân, như vậy được rồi, con dâu trẫm sao có thể làm thứ nữ được, đứng dậy đi!”

Mọi người rốt cục có thể đứng, Trầm Ngư phải dựa vào Ỷ Lâm nâng mới có thể miễn cưỡng đứng lên, một đôi mắt ủy khuất nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên, nhưng cha nàng căn bản không có tâm tư nhìn nàng.

Nữ nhi Diêu Hiển Diêu Thiên Nhu? Vì sao hoàng thượng không nói vợ của Phượng Cẩn Nguyên? Trong lúc nhất thời, hắn lại không nhìn thấu tâm tư hoàng thượng.

Mà lúc này, Phấn Đại nhìn thấy rõ tình thế, lập tức hướng sát bên người Phượng Vũ Hoành, thân thiện nói: “Nhị tỷ có nhớ Phấn Đại không?”

Phượng Vũ Hoành nhìn tứ muội này, chỉ cảm thấy tiềm lực của nha đầu này so với Trầm Ngư còn muốn lớn hơn, mới mười tuổi mà có tâm tư giở trò như thế, sau này lớn lên cũng chỉ sợ không dễ sống chung.

“Tứ muội không được về hương tế tổ, thật đáng tiếc.” Nàng không nói không có nghĩa là nàng không nghĩ, chỉ ném một câu nói lập lờ, khiến Phấn Đại không hiểu được tâm tư của nàng. Đặc biệt là con mèo đang được ôm trong lòng, Phấn Đại nhìn cặp mắt kia thế nào cũng cảm thấy sợ hãi, không khỏi lui về sau mấy bước, thẳng thắn trốn sau lưng Phượng Trầm Ngư.

Lúc này, chợt nghe có người “Di” một tiếng, mở miệng nói: “Lại có người đến!”

Đám người dồn dập nhìn lại mặt hồ, quả nhiên lại có thêm một chiếc thuyền nhỏ đậu sát bờ, một vị quý phụ hoa phục đi xuống thuyền, chạy thẳng tới giữa.

“Chúc mừng đệ muội được phong huyện chủ, cũng thuận chúc Diêu phu nhân được phong cáo mệnh.” Phu nhân kia tiến lên trước, hướng Phượng Vũ Hoành cười chân thành, lúc này mới quỳ xuống hướng Thiên Vũ dập đầu: “Con dâu khấu kiến phụ hoàng mẫu hậu, chúc phụ hoàng mẫu hậu phúc thọ an khang.”

Lời này vừa dứt đám người lúc này mới ý thức được, thì ra đây cũng là vị vương phi, nhưng dáng vẻ này thực sự xa lạ, trong lúc nhất thời cũng khiến người ta cảm thấy không đúng lắm.

Lúc này, Huyền Thiên Dạ chợt đứng lên mở to mắt nhìn vị phu nhân kia ở giữa sân với vẻ mặt kinh ngạc còn các hoàng tử khác đang ngồi như xem kịch vui.



Hoàng hậu nương nương nhìn Huyền Thiên Dạ buồn bực hỏi: “Dạ nhi làm cái gì vậy? Đến phu nhân nhà mình mà còn nhìn như thế sao?”

Nghe hoàng hậu nói vậy, đám người kia lúc này mới phản ứng được, vị phu nhân kia ấy vậy mà là Tương vương phi? Chẳng phải nói Tương vương phi là ma bệnh, cả giường cũng không bước xuống được sao? Người như thế này có vẻ gì là bệnh?

Huyền Thiên Dạ cũng có ý nghĩ này! Nàng ấy là thê tử của hắn đương nhiên biết rõ nhất, huống chi bệnh này hơn phân nửa là do hắn làm. Ngày ấy, hoàng hậu bất chợt truyền nàng tiến cung, tuy có nói qua là muốn tìm thái y trong cung chữa bệnh cho nàng nhưng lúc đó Huyền Thiên Dạ không nghĩ rằng thái y trong cung thật sự có thể chữa hết. Dù hơi có khởi sắc, nhưng nàng ấy cũng không thể ở trong cung cả đời, chỉ cần không chữa khỏi thì hắn có biện pháp để nàng không đứng lên nổi.

Thế nhưng tình hình trước mắt là thế nào?

Nữ nhân này không chỉ đứng lên, thế mà còn có sắc mặt hồng hào, khí mạch vững vàng, hành động như thường, cúi quỳ một cái cũng không thấy thở hổn hển như trước, bộ dáng này không dính dáng gì đến hai chữ sinh bệnh.

Hắn không nghĩ ra, chỉ mới tiến cung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể làm cho nữ nhân này biến thành như vậy?

“Đứng lên đi! Ngươi vừa khỏi bệnh, phải bảo trọng thân thể mới đúng.” Thiên Vũ đã mở miệng, đem Tương vương phi đứng lên, lại liếc nhìn Huyền Thiên Dạ nói: “Thế nào, ngươi không nghe thấy mẫu hậu hỏi sao?”

Huyền Thiên Dạ lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng tiến lên vài bước hành lễ với hoàng hậu: “Mẫu hậu chớ trách, nhi thần là quá kinh ngạc, lúc này mới quên lời. Thê tử bệnh nặng bao năm nay, nhi thần đã đã lâu chưa thấy lại dáng dấp như thế này của nàng.”

Hoàng hậu gật đầu: “Vậy ngươi cao hứng hay mất hứng?”

Mi tâm Huyền Thiên Dạ hơi nhíu, có chút không kiên nhẫn: “Nhi thần tất nhiên cao hứng.” Hoàng hậu cả đời không có con, những hoàng tử này cũng không phải nàng sinh, đối với các vị hoàng tử này, nàng cũng không có tình mẫu tử chân chính. Ví như Huyền Thiên Dạ, nhiều nhất cũng là cho hắn chút mặt mũi, nếu muốn nàng cho hắn thêm một chút kiên nhẫn cũng là có chút khó khăn. May mà bình thường hoàng hậu cũng không gây phiền hà gì cho hắn, ít nói, làm cũng ít, nhưng lần này, nàng lại truyền Tương vương phi tiến cung, Huyền Thiên Dạ trong lòng đương nhiên vẫn phải đặt nàng trên đầu.

Hoàng hậu không ngốc, nàng nhìn ra chán ghét trong mắt Huyền Thiên Dạ, nhưng cũng không buồn để ý, cũng đáp một câu: “Thật sao? Bản cung nhìn không giống lắm.” Sau đó nghiêng đầu hỏi Hoàng thượng: “Bệ hạ thấy thế nào?”

Hoàng thượng cùng hoàng hậu là một nhóm —— “Trẫm nhìn cũng không giống.”

Tức giận trên mặt Huyền Thiên Dạ càng sâu.

“Lại nói, Dạ nhi, lần này ngươi phải hảo hảo cảm tạ Cửu đệ muội ngươi.” Thiên Vũ cười nói: “Nếu không có hậu nhân Diêu gia ở đây chữa trị, vương phi của ngươi sao có thể tốt nhanh thế! Ngươi tính thử xem, từ ngày nàng ấy bị bệnh, mãi cho đến sau này bệnh trở nặng cũng đã không ra khỏi cửa mấy năm? Trẫm nghe nói ngươi ở bên ngoài không ngừng tìm kiếm danh y, nhưng vẫn không có chút khởi sắc nào.”

Phượng Cẩn Nguyên chỉ cảm thấy hoàng thượng nói chuyện này quá không cho người lưu mặt mũi, hắn còn đứng ở chỗ này mà thế nào cứ luôn miệng Diêu gia hậu nhân Diêu gia hậu nhân? Trước đó còn đem vị trí chính thê của hắn cho Diêu thị, sao chỉ chớp mắt hoàng thượng đã quăng sạch sành sanh?

Chẳng qua hắn cũng không dám hờn dỗi với hoàng thượng, chỉ có thể cúi đầu yên lặng nghe.

Lúc này Huyền Thiên Dạ mới hiểu được, vì sao Tương vương phi lại nhanh khỏi bệnh như vây, rốt cuộc chính là nhờ Phượng Vũ Hoành!

Hắn quay đầu lại nhìn Phượng Vũ Hoành, đã sớm nghe y thuật của Nhị tiểu thư Phượng gia không kém thần y Diêu Hiển năm đó, nàng mới mười hai tuổi, đủ thấy nếu tiểu cô nương này trưởng thành thêm chút nữa, y thuật sẽ đạt tới cảnh giới đáng sợ nào. Hắn nguyên bản không tin lời đồn bên ngoài, cũng như Thiên Vũ đã nói, bệnh của Tương vương phi là do nàng trị, bệnh nặng như vậy đều do hắn đổi thuốc mà còn có thể chữa lành, hắn không tin cũng phải tin y thuật của Phượng Vũ Hoành.

“Đệ muội tài giỏi, bổn vương sớm nghe thấy, hôm nay có thể được đệ muội ra tay cứu trị vương phi, bổn vương vô cùng cảm kích.” Hắn là một người thông minh, việc này rõ ràng là Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng Phượng Vũ Hoành cùng nhau làm. Chuyện hắn muốn thú Phượng Trầm Ngư không gạt được ánh mắt của những người này, nhưng lại không nghĩ rằng bọn họ cư nhiên lại chọn phương pháp này ngăn cản hắn lập phi. Chẳng qua cũng tốt, bây giờ tình hình Phượng gia như thế, Phượng Trầm Ngư kia hắn muốn hay không đến cùng cũng chưa biết. “Đại ân đệ muội, bổn vương suốt đời khó quên.” Câu nói sau cùng cũng rõ ràng được một chút.



Phượng Vũ Hoành nhếch môi khẽ cười: “Tam ca đã gọi ta một tiếng đệ muội, vậy chính là người một nhà, không cần khách khí.”

Huyền Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn nàng, cứ cảm thấy trước cô nương trước mặt này căn bản không giống một tiểu hài mười hai tuổi. Con ngươi của nàng lộ ra một cỗ thần bí không cách nào suy xét, y hệt con mèo nàng ôm trong ngực.

“Tam ca.” Bất chợt, một giọng nói âm dương quái khí truyền đến, Huyền Thiên Dạ đau cả đầu, hắn nghe ra được, chính là đệ đệ khó thu phục nhất của hắn, Huyền Thiên Minh: “Hoành Hoành nhà ta chữa khỏi cho thê tử của huynh, huynh cũng không bày tỏ chút nào sao?”

Đây là muốn gì?

Huyền Thiên Dạ vội vàng nói: “Đương nhiên phải cảm tạ đệ muội.” Hắn đang suy nghĩ xem phải đưa cái gì?

Hắn chưa kịp suy nghĩ thì Huyền Thiên Minh lại chủ động mở miệng: “Hoành Hoành nhà ta cũng không giống những vị tiểu thư khác, nghe nói trong tay Tam ca có cái quặng ngọc, không biết có thể lấy ra làm quà cảm ơn được không?”

“Đương nhiên bằng lòng!” Tương vương phi cướp lời Huyền Thiên Dạ nói tiếp: “Cửu đệ chớ nói vậy, ta với Tam ca đệ là phu thê cũng đã lâu, ân ái vẫn như lúc đầu. Đệ muội lại chữa hết bệnh cho ta, đừng nói một quặng ngọc, nếu muốn cả Tương vương phủ, Tam ca ngươi cũng sẽ đưa không chớp mắt. Vương gia, ta nói đúng không?”

Huyền Thiên Dạ tức giận đến nổi cả gân xanh, quặng ngọc, Huyền Thiên Minh cư nhiên lại mở miệng muốn quặng ngọc? Vương phi của hắn cư nhiên lại đáp ứng?

Khó tin nhìn về phía Tương vương phi, chỉ thấy Tương vương phi trông có vẻ không hiểu nhìn lại hắn: “Sao vẻ mặt của Vương gia lại như thế? Lẽ nào ngài không muốn?”

Thiên Vũ lúc này mới mở miệng nói: “Dạ nhi, Phụ hoàng từ nhỏ đã dạy các ngươi chịu ân phải báo, tích thuỷ ân làm suối tuôn báo*, ngươi quên rồi sao?"

(*: mình không biết dịch sao luôn, dạng như uống nước nhớ nguồn quá!)

Huyền Thiên Dạ đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ có dáng vẻ thở hổn hển, trên mặt tức giận, ai nấy cũng cảm thấy nếu bây giờ có người kích thích hắn, hắn sẽ bạo phát.

Dù sao hắn cũng đã luyện nhẫn nhịn từ bé, hắn tuyệt đối có lý trí, đầu óc thanh tỉnh.

Huyền Thiên Dạ rất nhanh đã phản ứng kịp, chữa khỏi Tương vương phi mục đích cũng là ngăn cản không cho hắn thú Phượng Trầm Ngư, chỉ sợ là làm như thế là muốn lấy mạch máu của hắn!

Ai nấy cũng biết Tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ mấy năm trước mới tìm được một cái quặng ngọc, ngay trong ngọn núi Tụ Châu. Chẳng qua lúc đó không đào được ngọc mà chi phí khai thác quặng lại bỏ ra rất nhiều. Hoàng thượng cảm thấy cũng không có gì béo bở nên rộng rãi cho Huyền Thiên Dạ quản lí luôn.

Huyền Thiên Dạ vì thế mà rất cao hứng, trước mắt không có gì không có nghĩa là sau này cũng không có, hắn sớm đã mời người xem qua, vùng mỏ ấy rất lớn, chỉ cần khai thác tốt, sẽ khai thác được lượng ngọc kinh người, trong vòng năm mươi năm cũng không thể bị khai thác hết. Hoàng thượng không nhìn xa khiến hắn chiếm được tiện nghi rồi.

Quả nhiên, quặng ngọc ấy trong tay hắn kinh doanh mỗi năm một tốt, hắn ở bên ngoài bày mưu nghĩ kế nuôi quân mã, hơn phân nửa là dựa vào quặng ngọc này.

Chỉ là, những thứ này hắn cảm thấy hoàng thượng không biết nhưng đến tận hôm nay mới hiểu được, cha hắn không thể nào không biết, mà là chờ hắn kinh doanh tốt quặng ngọc, đến lúc hoàng thượng tiếp nhận lại sẽ có sẵn cái khiên. Giảm bớt đi chi phí khai thác lúc đầu, tránh thoát nguy hiểm lúc đầu, công lao mấy năm nay hắn tôi luyện quặng ngọc, giảm bớt số lượng phế ngọc sinh ra, thêm vào dãy núi huyện nhỏ kia, cũng vì thế mà phát triển.

Thiên hạ này... Hắn làm sao tính toán qua con cáo già kia.

“Nhi thần sao có thể không nhớ đại ân của muội đệ, quặng ngọc ấy định là lễ vật chờ đại hôn của Cửu đệ sẽ đưa, bây giờ vừa vặn có chuyện này, sớm đưa cũng không sao! Chờ đại hôn của đệ, huynh lại tìm lễ vật khác!”