Editor: Bell Huynh
Bịch bịch.
Quyền trượng trong tay lão thái thái rơi xuống đất.
Trầm Ngư thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói: “Ta đã sớm nói, nhị muội không phải là loại người như vậy.”
“Ừ... Là thánh ý của thánh thượng?” Lão thái thái cũng bối rối, hỏi lại dò xét Chu phu nhân.
Phấn Đại cũng bối rối, theo bản năng nói: “Sao, làm sao có thể?”
“Hử?” Chu phu nhân mắt lạnh nhìn nàng: “Lời này của tứ tiẻu thư là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy các nàng phải đúng như những gì ngươi cáo trạng mới tốt sao? Phượng lão thái thái, tứ tiểu thư phủ các ngươi hay suy nghĩ cái gì vậy?”.
Lão thái thái cũng không biết Phấn Đại suy nghĩ cái gì, cho dù có biết nàng cũng không dám thừa nhận với Chu phu nhân, vì vậy chỉ có thể nở một nụ cười với thái độ áy náy: “Đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, mong phu nhân lượng thứ!”. Vừa nói một bên vừa trừng mắt nhìn Phấn Đại: “Còn không mau bồi tội với Chu phu nhân!”
Phấn Đại ý thức được mình bị người khác cài bẫy, cũng không biết là ai cài bẫy nàng? Phượng Vũ Hoành căn bản chỉ xem nàng như đứa con nít không hiểu chuyện. Là do nàng ngay cả năng lực phân tích cơ bản cũng không có, còn hết lần này tới lần khác đem lòng tỵ nạnh, sanh sự, lúc này mới gây ra một trận như thế này.
Nàng hướng Chu phu nhân dập đầu: “Phấn Đại sai rồi, là Phấn Đại hiểu lầm Nhị tỷ.” Trong lòng vẫn không cam lòng nhưng sự chú ý lại chuyển đến Huyền Thiên Minh đang chữa trị ở Đồng Sinh Hiên, không kiềm được lại hỏi: “Không biết vết thương ở chân Cửu điện hạ đã được chữa khỏi chưa?”
Lúc hỏi câu này nàng nâng đầu lên, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Chu phu nhân, mang theo ân cần không che giấu, thấy thế sắc mặt Chu phu nhân trầm lại.
“Ngậm miệng ngươi lại cho ta!” Lão thái thái thật sự muốn bóp chết Phấn Đại nhưng Chu phu nhân lại ở đây nên bà không muốn làm quá, trong lúc nóng giận nhất thời không biết nên làm sao mới tốt.
Ngược lại Triệu ma ma ở bên cạnh nhắc nhở: “Lão thái thái, Cửu điện hạ chữa trị cũng đã vài ngày chúng ta theo Chu phu nhân đến thăm coi sao.”
“Đúng, đúng, đúng.” Lão thái thái liên tục đồng ý, “Chu phu nhân, nếu không chúng ta cùng đến Đồng Sinh Hiên đi!. Chúng ta thật sự đều không biết mấy ngày nay Cửu điện hạ ở đó, nếu không đã sớm qua đó thỉnh an.”
Chu phu nhân thở dài một tiếng: “Thôi, không báo cho các người biết là sợ các ngươi huy động nhiều người, mà chữa trị cần phải tĩnh dưỡng, Vương phi hành y cũng cần yên tĩnh nên Hoàng thượng mới bảo Thuần Vương điện hạ đi cùng. Ai ngờ Phượng gia các người không chịu hiểu, đúng là lãng phí tâm ý của Thánh thượng.” Nàng vừa nói một bên, một bên vừa liếc Phấn Đại, lại nói: “Phượng lão thái thái, tứ tiểu thư phủ ngài suy đoán lung tung là ô uế thanh danh của hai vị vương gia cùng vương phi, trở về lão thân sẽ cho người đi xử lý những tin đồn kia, cũng hy vọng Phượng gia có thể dạy bảo lại Tứ tiểu thư lại cho tốt chớ khi không gây chuyện như thế.”
Lão thái thái vội vàng đáp ứng: “Nhất định, nhất định.” Sau đó phân phó người làm: “Mau đi đến Đồng Sinh Hiên.” Lại suy nghĩ một chút, lại nói: “Mau đi báo cho Nhị tiểu thư nói là Chu phu nhân của Ngự Vương phủ tới.”
Chu phu nhân cũng không nói thêm nữa, đứng lên cất bước rời đi. Lão thái thái một bên lau mồ hôi một bên được người làm nâng dỡ dậy, mang theo người đi theo.
Phấn Đại cùng Trầm Ngư cũng theo sát phía sau, Phấn Đại mặt đầy trông đợi, mặc dù hại Phượng Vũ Hoành không thành công, nhưng cũng xem như trong họa được phúc có thể được thấy Huyền Thiên Minh, đối với nàng cũng coi như chuyện tốt.
Đoàn người đến cửa phủ Huyện chủ, Triệu ma ma tự mình tiến lên gõ cửa vội vàng nói: “Nhanh đi thông báo với Nhị tiểu thư, nói Chu phu nhân đến.”
Vừa nghe nói người Ngự Vương phủ tới, người canh cửa Đồng Sinh Hiên vội vàng chạy đi truyền lời.
Bọn họ sớm đã được căn dặn, mặc dù đóng cửa không tiếp khách, nhưng có ba loại người không ngăn cản, một là người Ngự Vuong phủ, hai là người của Thuần Vương phủ và ba là người của Hoàng cung. Nếu người của một trong ba nơi kia đến thì nhất định phải đi vào thông báo.
Không lâu lắm, Vong Xuyên, Hoàng Tuyền cũng với Thanh Ngọc, Thanh Sương dồng loạt xuất hiện ở cửa phủ, đại môn mở rộng, hướng Chu phu nhân làm đại lễ: “No tỳ thỉnh an phu nhân.”
Chu phu nhân nhìn bốn nha đầu đánh giá một chút rồi gật đầu: “Cũng đứng dậy hết đi.” Sau đó bước lên hai bước: “Kỳ hạn bảy ngày đã tới, hôm nay cho dù không có người của Phượng gia tới gây chuyện, lão thân cũng tới đây một chuyến.”
Vong Xuyên nhìn Phượng Phấn Đại một cái, sau đó nói: “Chu phu nhân nói phải.” Vừa nói, vừa dẫn mọi người vào bên trong Huyền Chủ phủ.
Phấn Đại vừa đi vừa nhign xung quanh, đây là lần đầu tiên nàng vào Đồng Sinh Hiên, đối với nàng mà nói hết thảy đều mới mẽ. Đặc biệt là vì sắp gặp được Huyền Thiên Minh, càng làm cho nàng chỉ suy thôi tim cũng đã đập nhanh.
Lão thái thái thấy nét mặt của nha hoàn ở Đồng Sinh Hiên thản nhiên, trái tim cuối cùng cũng buông xuống. Nhưng lại suy nghĩ một chút về chuyện của Phấn Đại làm, không kiềm được nhíu chặt mi nói cùng Triệu ma ma: “Nhớ nhắc ta, đợi Cẩn Nguyên hồi phủ, cùng hắn thương lượng một chút, đứa bé Phấn Đại kia không thể ở lại trong phủ được nữa.”
Đợi lúc mọi người tới sân nhỏ, thấy Thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa ngồi trước bàn đá trong viện, hai bên là hai thái giám theo hầu, Diêu thị thì đang tự tay rót trà bưng lên.
Chu phu nhân bước nhanh về phía trước, hướng Huyền Thiên Hoa khom người làm lễ: “Lão nô ra mắt Thuần Vương điện hạ.”
Huyền Thiên Hoa vừa quay đầu lại, trên mặt hiền hòa cười: “Chu phu nhân miễn lễ.”
Diêu thị cũng tiến lên vấn an, Chu phu nhân đối với nàng lại hết sức khách khí, tự mình giơ tay lên đỡ: “Phu nhân không cần đa lễ, người là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, lão thân không chịu nổi một lễ này của người.”
“Chu phu nhân người cũng khách khí rồi, năm đó phụ thân khi còn ở trong kinh thành cũng thường xuyên nhắc tới Chu phu nhân, Thiên Nhu là vãn bối, một lễ này người vẫn là nên nhận.” Diêu thị không để ý Chu phu nhân ngăn cản, rốt cuộc cũng hành lễ, Chu phu nhân ngược lại cảm động vạn phần.
“Lão thân cùng Diêu thái y cũng đã lâu chưa gặp lại.” Chu phu nhân vừa nói vừa cảm khái.
Huyền Thiên Hoa đúng lúc cắt đứt đề tài này, mở miệng nói: “Chu phu nhân rất đúng lúc, đệ muội chữa thương cho Minh nhi, định là kỳ hạn bảy ngày, hôm nay chính là lúc xuất quan, không bằng chúng ta cùng chờ một chút, chắc là họ cũng sắp ra rồi.”
Chu phu nhân gật đầu một cái: “Được.” Sau đó nâng Diêu thị đứng lên, cùng ngồi xuống đối diện Huyền Thiên Hoa.
Căn bản không ai để ý đến Phượng lão thái thái. Diêu thị không thể hành lễ với nàng, cũng không nói lời nào, chỉ nói chuyện với Chu phu nhân, gạt nàng sang một bên.
Trong lòng bà tức giận, nhưng lại suy nghĩ kì một chút, Diêu thi hôm nay cùng Phượng gia đã không còn quan hệ, người ta lại còn là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ngay cả Chu phu nhân cũng không nhận nổi đại lễ của nàng, mình sao lại có tư cách để nàng chủ động gọi.
Nghĩ đến đây, vội vàng mở miệng, rất không khách khí nói: “Chúng ta cũng ngồi xuống chờ đi.”
Lúc này, một nha đầu của Đồng Sinh Hiên đưa chun trà cho lão thái thái xong không để ý đến bà nữa.
Trầm Ngư đứng bên người lão thái thái, suy nghĩ không kâu nữa mfinh cũng phải mời Phượng Vũ Hoành chữa nhanh cho nàng, chỉ mong đến lúc đó ngàn vạn lần không kinh động bấy kỳ người nào. Nghĩ tới đây, không kiềm lòng được nhìn Phượng Phấn Đại một cái, sau sự việc lần này, đến lúc đó nàng sẽ phái người để ý hơn, muôn ngàn lần không để cho sự việc này phát sinh lần nữa.
Trong viện có người đứng nười ngồi, cũng kiên nhẫn chờ, phòng thuốc của Phượng Vũ Hoành đóng chặt cửa, bên ngoài có hai tên thị vệ của Ngự Vương phủ canh giữ. Phượng Phấn Đại nhích từng bước muốn tiến lại gần, luôn muốn nhìn vào bên trong, nhưng mỗi lần tới gần ngăn cản nàng là hai thanh trường kiếm.
Nàng bị dọa sợ không dám tiến lên nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại đứng bên người lão thái thái, lão thái thái thấy thế, guong mặt lạnh lùng thỉnh thoảng hướng nàng trừng mắt khiến Phấn Đại kinh hãi.
Ước chừng nửa giờ sau, cửa phòng thuốc rốt cuộc cũng mở ra, thị vệ đứng gác hai bên đem vị trí trước cửa nhường ra, chỉ thấy bên trong một nam một nữ hai người đi ra, một người đẩy xe lăn, một người ngồi xe lăn. Người ngồi xe lăn trên mặt bao bọc bở mặt nạ hoàng kim, người đẩy xe sắc mặt trầm xuống, bầu không khí theo hai người xuất hiện trong nháy mắt đè nén.
Huyền Thiên Hoa đứng lên đi về phía trước đầu tiên nhưng cũng không có mở miệng hỏi gì.
Phượng Vũ Hoành đẩy Huyền Thiên Minh đến trước mặt Chu phu nhân, nhìn đối phương một lúc lâu, mới cung kính nói: “A Hoành vô năng, không thể chữa được cho điện hạ.”
Chu phu nhân sững sôt một chút, trên mặt có chút khó tin, nhưng chớp mắt đã sáng tỏ, một lúc sau lại mở miệng, vẫn là mang theo tiếc nuối không biết làm sao: “Làm sao có thể như vậy?”
Phượng Vũ Hoành sắc mặt lại càng trầm hơn, cúi thấp đầu nói: “Ngày mai, A Hoành sẽ tự vào cung đi thỉnh tội với phụ hoàng.”
Mọi người Phượng phủ cũng một trận xôn xao, Phượng Trầm Ngư theo bản năng nỉ non lên tiếng: “Nàng không phải là thần y sao? Sao lại không thể trị hết?”
Huyền Thiên Hoa nhìn Huyền Thiên Minh qua một lúc lâu, lúc này mới nói: “Không sao, sau này còn có cơ hội.”
Phượng lão thái thái nhìn Chu phu nhân không ngừng lắc đầu, bỗng nhiên liền lạnh tâm, cũng không biết tại sao, bà lại cảm thấy lòng có một cảm giác xấu dâng lên.
Lúc này, Huyền Thiên Minh ngồi trên xe lăn đột nhiên mở miệng, giọng âm u đáng sợ —— “Biểu tình này của các ngươi là như thế nào? Xui.” Vừa nói một bên, một bên nắm tay Phượng Vũ Hoành: “Nàng đừng để trong lòng, ta ngồi xe lăn vẫn có thể bảo vệ nàng chu toàn.”
Phượng Phấn Đại rốt cuộc cũng không nhịn được, lớn tiếng nói: “Cửu điện hạ, chân người vẫn không khỏi sao? Không quan hệ, Phấn Đại sẽ vì người tìm danh y, Phượng Vũ Hoành chính là một lang băm, người đừng nghe nàng ấy!”
Huyền Thiên Minh vừa nhìn thấy Phượng Phấn Đại liền theo thói quen sinh lòng chán ghét: “Chu phu nhân, ngày mai mời một ma ma trong cung tới dạy quy củ cho Phượng gia Tứ tiểu thư.”
“Lão nô nhớ rồi.” Chu phu nhângật đầu, nhìn Phấn Đại một cái, vẻ khinh bỉ sâu hơn.
“Ta muốn đi về trước.” Không để ý tới người của Phượng gia, Huyền Thiên Minh vẫn nắm tay Phượng Vũ Hoành, nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Nàng đừng để trong lòng, khi nào muốn vào cung thì liền kêu ta đi cùng, ta cùng nàng đi gặp phụ hoàng. Nàng không phải sợ, bất kể đã xảy ra chuyện gì đều có ta ở đây chống đỡ thay nàng.”
Phượng Vũ Hoành gật đầu: “Được.”
Lúc này Huyền Thiên Minh m ới buông tay nàng ra, hướng về phía Huyền Thiên Hoa nói: “Thất ca, đi thôi.”
Huyền Thiên Hoa chủ động tới đẩy xe lăn của hắn, mang theo Chu phu nhân cùng rời đi, không lưu lại một câu rời khỏi Đồng Sinh Hiên.
Trầm Ngư rất muốn đuổi theo hỏi vết thương ở chân của Huyền Thiên Hoa thế nào, nhưng có tâm gương là Phấn Đại trước mặt, nàng làm sao dám làm chuyện sai nữa.
Ngược lại Phượng Phấn Đại thấy Huyền Thiên Minh đi như thế, không cam lòng liền đuổi theo mấy bước ra ngoài, bị lão thái thái ra hiệu cho hai nô tỳ khác giữ chặt nàng lại tại chỗ.
Còn không chờ lão thái thái dạy dỗ, Phượng Vũ Hoành ngước nhìn lướt qua mấy vị khách Phượng phủ không mời mà đến, sâu kín hỏi một câu —— “Sao các người lại đến đây?”.