Thần Y Độc Phi

Chương 414: Nữ nhỉ của ta


Những hạ nhân kia cảm kích nhìn về phía Trầm Ngư, dường như vị đại tiểu thư này chính là Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai lưu ý qua sự sống chết của họ, bây giờ chỉ có đại tiểu thư, tuy chỉ là một câu nói, nhưng trong lòng những hạ nhân này, 

mặc dù là đêm đông cũng sẽ cảm thấy ấm áp.

'Thế mà, cảm kích vừa mới nở, chợt nghe An thị lớn tiếng nói:

“Đi lấy rượu trắng đến! Các ngươi, chỉ cần cẩn thận cứu hộ tam tiểu thư trong hồ, cho mỗi người năm mươi lượng tiền thưởng!”

Có trọng thưởng tất có dũng phu, nghe một câu nói của An thị, mấy tên hạ nhân còn vì lời nói của Trầm Ngư mà cảm động lập tức chấn động tinh thần, không nhiều lời, lập tức quay đầu lặn xuống nước.

Cái gì mệnh không mệnh, trước mặt 50 ngân lượng, tất cả đều là giả tạo. Bọn người làm việc nặng cho. Phượng phủ, một tháng tiền công mới hai lạng, năm mươi lượng đã hơn tiền công hai năm, còn tính toán cái gì chứ?

Vì thế, công tác cứu hộ Tưởng Dung lúc này mới xem như chân chính bắt đầu.

Khi lão thái thái đến, đã thấy một đám hạ nhân trong hồ liên tục bơi qua bơi lại, người có kỹ năng bơi tốt hơn trực tiếp lặn xuống tìm.

Lão thái thái gật gật đầu. “Phượng gia cần chính là nô tài như vậ

Hà Trung hơi chột dạ lau mồ hôi, nếu không phải An di nương hứa cho bạc, ai có thể bỏ mạng đi tìm như thế.

Tiếc thay, công tác cứu hộ ban đêm thực sự quá khó khăn, không có đèn, chỉ dựa vào ánh trăng thì nhìn rõ cái gì? Một đám người tìm trong nước, tìm đến nửa ngày cũng không thấy nửa điểm thu hoạch.

€ó người không chịu nổi lạnh, bơi vào bờ hớp một ngụm rượu, trì hoãn trong chốc lát lập tức lặn vào nước đi tìm, một phen dẫn vặt như vậy, lão thái thái nhìn cũng nóng nảy.

“An thị, ngươi tới đây.”

Lão thái thái ngồi trên ghế dựa mềm hành động bất tiện, chỉ đành gọi An thị tới bên người. “Ta hỏi ngươi, Tưởng Dung hơn nửa đêm chạy ra ngoài làm cái gì? Tại sao ngươi không trông chừng một chút?”

An thị cũng sốt ruột sắp điên, đâu còn nhớ được cần kính cẩn đáp lời lão thái thái, trong lúc nóng ruột, chỉ thuận miệng đáp một câu.

“Nàng ngủ không được, muốn đi xem nhị tiểu thư.” Nói xong lại muốn đi đến bên hồ.

Lão thái thái tức giận đến hét lớn một tiếng: “Ngươi đứng lại đó cho tai”.

An thị ngẩn ra, đứng ngay tại chỗ.

“Lá gan các người càng ngày càng lớn rồi? Cư nhiên dám nhăn mặt nhìn ta? An thị, ngươi điên rồi phải không?” 

An thị đột nhiên quay đầu lại, một đôi mắt trợn chừng chưa bao giờ có thẳng hướng đến lão thái thái, doạ lão thái thái run rẩy toàn thân —— “Ngươi làm cái gì vậy?”

“Lão thái thái.” An thị đã mở miệng, vô cùng không hiểu hỏi nàng:

“Tôn nữ của ngài rơi xuống nước, ngài không quan †âm nàng sống hay chết, lúc như thế này lại truy cứu thiếp thân đúng hay sai, rốt cuộc là vì sao? Tam tiểu thư: tuy là thứ nữ, nàng cũng là cháu gái của ngài, ngài không đau lòng sao?”

“Sao ta không đau lòng?”

Lão thái thái tức giận tới mức run cầm cập:

“Không phải đang tìm sao? Sốt ruột nữa thì ta có thể nhảy xuống cùng tìm không? Chính các ngươi hơn nửa đêm không ngủ chạy ra ngoài, xảy ra chuyện làm ầm ï làm toàn phủ không yên, bây giờ vẫn còn đến chất vấn ta?"

“Thiếp thân không có chất vấn lão thái thái, thiếp thân chỉ buồn bực thay tam tiểu thư. ”

Sinh ở trong nhà như vậy, thật là làm cho lòng người lạnh.

“Di nương, có phát hiện!” 

Còn không chờ lão thái thái lại mở miệng, Mai Hương bất chợt lớn tiếng mà kêu lên.

“Di nương mau nhìn, đây là giày của tam tiểu thư!”

An thị vội vàng chạy vội, chỉ thấy trong tay Mai Hương đang cầm một chiếc giày nhỏ màu phấn hồng, là do nàng chính tay làm cho Tưởng Dung lúc mới vừa vào đông.

Lúc đầu còn ôm một tia hi vọng, nghĩ Tưởng Dung có thể không nhảy xuống nước, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy chiếc giày, hy vọng của An thị cuối cùng tan vỡ.

Thần kinh căng thẳng trong nháy mắt sụp đổ, chân mềm nhũn, người ầm một tiếng ngồi bệt trên mặt đất.

Bình nhi cũng bị dọa suýt ngã, nhưng lúc này, một hạ nhân từ trong nước chui ra ngoài lớn tiếng mà kêu to: “Các ngươi nhìn xem, đây có phải khăn của tam tiểu thư hay không?”

Mọi người lại quay đầu nhìn, Mai Hương quen thuộc Tưởng Dung nhất, chớp mắt liền nhận ra chiếc khăn ấy, chính là chiếc khăn được Tưởng Dung mang theo ra ngoài hôm nay.