Thần Y Độc Phi

Chương 63: xuất giá


Kim Trân lại nói tiếp: “Nô tỳ không dám đem Đại phu nhân nói ra, chỉ có thể kiên trì đi theo Vong Xuyên cô nương vào Tùng viên. Nô tỳ nghĩ Đại phu nhân nhất thời hồ đồ, sau này nhất định sẽ hối hận, nên mới không nói ra trước mặt lão gia. Mà thuốc kia... Lão gia uống thuốc như vậy, nếu không lập tức... không lập tức cùng người... chỉ sợ tính mạng khó giữ, thế nên mới..."

“Làm khó ngươi.” Thấy Kim Trân nói thành như vậy, Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng tỏ thái độ, xem như đã bảo vệ được người.

Trầm thị lại tức giận đến nỗi môi phát ra tiếng, nếu không bị Trầm Ngư lôi kéo, chỉ sợ đã tiến lên xé xác Kim Trân ra.

“Tiện nhân!” Nàng tức giận muốn đứng lên nhưng không đứng được, người quá mập nên Trầm Ngư căn bản không chống đỡ được nàng, chân run lên, mẫu tử hai người cùng ra trên mặt đất. “Ta muốn giết con tiện nhân ngươi! Còn có ngươi!” Nàng bỗng chỉ Phượng Vũ hành: “Đáng chết! Đồ đáng chết nhất chính là ngươi! Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi!”

Phượng Vũ Hành ra vẻ sợ hãi liễn tiếp lui về phía sau, trong mắt mang theo khẩn cầu: “Mẫu thân, mẫu thân, vì sao ngươi phải như vậy? A Hành không làm gì sao! Cái gì A Hành cũng không tranh, A Hành không làm chính nữ, đem tất cả thứ tốt nhất trong phủ tặng cho Đại tỷ tỷ, mẫu thân, tại sao ngươi lại muốn bức chúng ta vào. đường chết như vậy?”

“Bởi vì ngươi còn sống chướng mắt ta!” Trầm thị như: con thú điên, điên cuồng hét lên: “Phượng Vũ Hành! Phượng Tử Duệt! Diêu Thiên Nhi! Các ngươi điều đáng chết!"

Phượng Trầm Ngư nghĩ, lúc này thật sự có điểm phiền chán Trầm thị. Tưởng nhiều năm nàng cố gắng lương thiện và hữu ái, bao nhiêu thứ đều bị hủy trong tay mẫu thân này. Mẫu thân cho tới giờ đều chỉ lo cho mình vui vẻ, cho tới bây giờ lúc làm việc nói chuyện cũng không chịu vì nàng mà lo lắng. Trước mắt phụ thân đang tức giận như vậy, không phải là đem tương lai hai người mẫu tử các nàng còn Đại ca đang học tập bên ngoài chôn vùi hết sao?

“Mẫu thân nếu nói như thế lần nữa, Trầm Ngư cũng bất lực.” Nàng chậm rãi buông Trầm thị ra, đứng lên lần nữa, đi đến bên người Phượng Cẩn Nguyên, “Chuyện của trưởng bối Trâm Ngư cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ moøn phụ thân có thể niệm tình cũ, cho mẫu thân một con đường sống, Trầm Ngư đều không cầu gì khác.”

Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, thương tiếc nhìn nữ nhi mình cực kỳ kiêu ngạo, vừa lòng này, đáy lòng liền hận Trầm thị thêm vài phần.

“Người là đồ độc phụ, vì tư lợi, bạc đãi thứ nữ, độc hại con vợ kế, nhưng lại không vì nữ nhi thân sinh suy nghĩ, làm gia chủ mẫu như vậy, ta muốn dùng ngươi làm gì đây?”

“Lão gia!” Trầm thị cũng choáng váng, một điều tội trạng này nàng đều không sao cả, chỉ một câu “không chịu vì nữ nhi thân sinh mà suy nghĩ” này, nàng đúng là để ý. “Sao ta lại không hy vọng muốn tốt cho Trầm Ngư chứt”

“Ngươi như thế này là vì muốn tốt cho nàng?” Phượng Cẩn Nguyên tức giận, cầm một chén trà ném mạnh vào đầu Trầm thị.

Trầm thị tránh không kịp, bát trà kia trúng ngay giữa trán, nhát mắt đã đổ máu.

“Trầm thị” Trong mắt Phượng Cẩn Nguyên không mang theo chút tình cảm, “Vị trí gia chủ mẫu của ngươi ngàn vạn lần không xứng đáng được ngồi! Ngươi yên †âm, mặc kệ là lúc nào, Trầm Ngư đều là chính nữ của Phượng Cẩn Nguyên ta, tương lai không quan người nào. ngồi trên vị trí chủ mẫu, Trầm thị đều là nữ nhi thân sinh của người nọ.”

“Lão gia!” Trầm thị hoàn toàn choáng váng, “Ngươi muốn đem Trầm Ngư cho người khác nuôi? Không được! Tuyệt đối không được!”

“Có gì không được? Có mẫu thân như ngươi mới là sỉ nhục của Trầm Ngư!”

“Nhưng ta sẽ không hại nữ nhi của ta!” Trầm thị chỉ vào Phượng Vũ Hành nói: “Lão gia nói ta mưu hại các nàng, được, ta nhận! Nhưng lão gia ngươi phải hiểu, tương lai cho dù ai làm chủ mẫu, kết cục của Trầm Ngư. cũng giống các nàng! Trên đời này không có nữ nhân nào có thể dễ dàng tha thứ đứa nhỏ của người khác đạp lên đầu đứa nhỏ của mình! Trầm Ngư sớm muộn cũng chết trong tay tân chủ mẫu mà thôi, ngươi đừng có không tin!”

Lời kêu này thê lương dị thường, giống như ác quỷ từ trong địa ngục đi ra lên án.

Phượng Trầm Ngư nhìn Trầm thị như vậy, còn nghĩ lại lời nói của nàng, lòng cũng mềm xuống.

Mẫu thân nói đúng! Tuy hiện tại phụ thân cho phép nàng vĩnh viễn là chính nữ, nhưng vị phụ thân này của nàng sẽ hứa hẹn chỉ vì vài đồng tiền? Nhìn Diêu thị xem, nhìn Phượng Vũ Hành và Phượng Tử Duệ mà xem, bọn họ của hôm nay chính là bản thân của ngày mail

Nghĩ xong, Phượng Trầm Ngư vội vàng hạ bái với Phượng Cẩn Nguyên, vài giọt lệ lách tách rơi xuống: “Phụ thân cân nhắc đi! Mẫu thân nói đúng, Trầm Ngư là chính nữ thì sao? Tương lai tân mẫu thân nhập phủ, còn không biết sẽ khi dễ Trầm Ngư như thế nào. Năm nay Trầm Ngư mười bốn tuổi, ở nhà cũng không được vài năm nữa, thỉnh phụ thân đau xót lòng nữ nhỉ một lần, để nữ nhi an ổn sống đến lúc xuất giá đi.”

Nàng đem hai chữ “xuất giá” tăng thêm ngữ khí, mục đích chính là nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên tương lai của nàng.

Mà loại nhắc nhở này cũng thập phần hữu dụng, Phượng Cẩn Nguyên có thể không cần Trầm thị, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng Trầm Ngư ra làm trò đùa.