Thần Y Độc Phi

Chương 89: nghi ngờ


“Mẫu thân nghĩ gì vậy?" Phượng Vũ Hành vừa hỏi vừa không quên lấy tay ôm tóc. 

Lão thái thái nhìn thấy không thích hợp, thân thiết hỏi: “A Hành đau đầu sao?”

Phượng Vũ Hành ủy khuất trả lời lão thái thái: “Trước đó đến phủ nha, mẫu thân vừa thấy ta đã đi lên đánh chửi, liều mạng giật tóc ta. Kinh Triệu doãn đại nhân mời đại phu đến, đại phu kia nói nếu bị giật một lần nữa, chỉ sợ có chỗ tóc không thể dài ra được.”

Lão thái thái vừa nghe đã tức giận: “Trầm thị! Tuy ngươi là chủ mẫu, nhưng cũng không thể dùng quyền hành của mình đánh thứ nữ!”

An thị bên cạnh thân thiết nói: “Như vậy làm sao được, nhị tiểu thư là Ngự vương phi tương lai, chuyện này vạn nhất để Ngự vương gia biết...”

Phượng Cẩn Nguyên cũng nhớ đến việc này, nhanh chóng hỏi Phượng Vũ Hành: “Hôm nay gặp Ngự vương gia, hắn có nói cái gì không?”

Trong lòng Phượng Vũ Hành cười lạnh, chỉ muốn nói người cha này từ đầu tới đuôi đầu quan tâm đến thái độ của Huyền Thiên Minh sẽ mang đến loại tai họa nào, đối với nữ nhỉ là nàng, thật sự nửa điểm quan tâm đều không có.

“Cha yên tâm, Ngự vương điện hạ chỉ hỏi A Hành mấy câu có ở được không, ở trong phủ có bị ai khi dễ hay không, những cái khác không nói gì.”

Mọi người cùng lau mồ hôi, đây gọi là không nói gì? Phượng Vũ Hành ngươi không phải là bị khi dễ trong phủ sao.

Phượng Cẩn Nguyên ngượng ngùng hỏi Phượng Vũ Hành lại là câu trả lời như thế, cơn tức trong lòng không có chỗ phát, Trầm thị vừa mới nức nở một chút, hắn quay đầu đánh: “Đồ độc phụ ngươi còn không biết xấu hổ mà khóc?”

Trầm thị bị đánh hoàn toàn không tức giận, chỉ gắt gao ôm Phượng Trầm Ngư, chỉ ôm nàng kêu cứu mạng.

Mà Phượng Trầm Ngư không dám trở mặt với Phượng Cẩn Nguyên, nàng xoay người, phải dựa vào người cha tể tướng này, tương đối mà nói, mẫu thân tựa hồ vốn không quan trọng như vậy.

Nhưng đối với Phượng Vũ Hành, nàng lại không để ý như vậy, không khỏi xoay qua, chua sót nói với Phượng Vũ Hành: “Nhị muội muội sao phải làm khổ mình? Cả nhà hòa hợp thì mọi chuyện đều hưng thịnh! Rốt cuộc người nọ là biểu cữu cữu của chúng ta, cho dù hắn phạm lỗi, cũng không nên đưa đến nha môn, ngươi làm như vậy, trước mặt các triều thần, cha làm sao chịu nổi.”

Phượng Cẩn Nguyên thấy cảm động, vẫn là Trầm Ngư luôn lo lắng cho hắn, hôm nay nếu hắn không tỏ thái độ, chỉ sợ Kinh Triệu doãn ở trước các công thần đem Phượng gia hắn kể lể thành cái dạng gì. Hiện tại, ít nhất hắn có thể thu được cái thanh danh quân pháp bất vị thân.

Phượng Vũ Hành nghe Trầm Ngư vì Phượng Cẩn Nguyên suy nghĩ, dĩ nhiên cũng không chịu thua, rồi nói: 

“Ta cũng ủy khuất tay cho cha, ai cũng biết cha vì áy náy mẫu thân luôn trợ cấp cho Phượng gia, mới đem vị trí đương gia chủ mẫu cho mẫu thân. Nhưng không nghĩ tiền tài mẫu thân cư nhiên lại đến như thế này." Nàng vừa nói vừa nhìn lão thái thái, “Tổ mẫu, cha thật sự quá ủy khuất.”

Một câu, đã chuyển hướng đến tiền tài Trầm gia.

Trầm thị mặc kệ, cũng không cố khóc thét, quay đầu măng Phượng Vũ Hành: n nhân! Các ngươi phá mấy gian cửa tiệm kia, duy trì kiếm tiền một năm cũng đã năm, sáu vạn lượng. Ngươi xem ngươi ăn ở trong phủ, lại

hỏi cha ngươi hàng năm đưa những vật tốt vào trong cung giá trị bao nhiêu? Ta đem cửa tiệm của ngươi đi bán cũng không đủ no cái nhà này!”

Phượng Trẩm Ngư bất đắc dĩ nhíu mày, có một mẫu thân cản trở thật sự quá nguy hiểm.

“Không phải mẫu thân nói ba gian cửa tiệm của ta đều đang nợ sao?” Phượng Vũ Hành khó hiểu hỏi, “Hóa ra một năm lại có nhiều đến năm, sáu vạn lượng như vậy! Hơn nữa tiền lại không dùng trên người Phượng gia, vậy rốt cuộc đã đi đâu?”

Phượng Cẩn Nguyên cũng trợn tròn mắt, mấy gian cửa tiệm kia kiếm lời như vậy? Năm, sáu vạn lượng bạc, một năm bổng lộc của hän cũng chỉ một vạn, Trầm thị giữ những cửa tiệm này nhiều năm như vậy, như Phượng Vũ Hành hỏi, tiền đều đi đâu rồi?

Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều  nghi ngờ nhìn Trầm thị.

Trầm thị cũng biết mình bị Phượng Vũ Hành móc nói ra hết, lời đã nói ra như bát nước đổ đi, nàng muốn thu về cũng không kịp nữa rồi.

“Dĩ nhiên là đem đến công trung.” Nàng tìm cho. mình một lối thoát, “Đầu đem đến công trung.”

“Hừ!” Lão thái thái sao có thể bị nàng lừa gạt, “Sổ sách bên công trung ngươi giao cũng không có hạng mục này. Hơn nữa bên trong có quá nhiều chỉ tiết mơ hồ, chính ta đang cân nhắc đối chiếu một lần!”

Phượng Phấn Đại đứng bên Hàn thị là người không nhịn nói được, lúc vừa nghe Trầm thị moi ra nhiều bạc thế này, tiểu vũ trụ đấu tranh lại rục rịch: “Năm trước sinh nhật Phấn Đại, tổ mẫu vốn nói dùng gấm Tứ Xuyên may y phục đẹp cho ta, nhưng mẫu thân đưa tới chỉ là gấm bình thường, còn nói với Phấn Đại, công trung làm gấp, để Phấn Đại thông cảm. Không nghĩ rằng mẫu thân lại giấu bạc đi hết.”