Thân là Nhân Vương, Du Thành Ngô bái một bái thật sâu với Ngô Bình, Ngô Bình vội vàng đáp lễ: “Không dám nhận”.
Du Thành Ngô là người nói nhiều, Ngô Bình trò chuyện với hắn rất vui vẻ. Sau đó, Du Thành Ngô đã sắp xếp một yến hội, mời vài vị thủ lĩnh của nước Thiên Phong đến ngồi cùng.
Không tính Du Thành Ngô, bảy người đến, khi bảy người này xuất hiện, sắc mặt của Phương Lập có hơi kỳ lạ. Ngô Bình chú ý ánh mắt của ông một chút, phát hiện trong bảy người, có một người đàn ông trung niên cao gầy. Người này có tu phi khá cao, hẳn cũng là cao thủ cảnh giới Hiền Giả, nhưng vẫn còn kém Nhân Vương một khoảng.
Ở Thánh Gổ Đại Lục, Hiền Giả tương đương với Cường Giả. Sau Nguyên Anh có Cửu Biến, sau Cửu Biến là Thánh Hiền Cảnh. Thánh Hiền, chia thành Hiền Giả và Thánh Nhân, Hiền Giả tương đương với Cường Giả trung hậu kỳ, tu sĩ Hiền Giả đỉnh cấp xưng là Hiền Vương, giống như Mộng Phi Hùng, chính là một vị Hiền Vương, Du Thành Ngô cũng là một tu sĩ cảnh giới Hiền Vương.
Trong Thánh Nhân, thực lực trác tuyệt thì gọi là Đại Thánh, Thánh vương, Thánh Vương cảnh cũng gọi là Chúa Tể Cảnh. Một số Thánh Nhân sống lâu thì gọi là Cổ Thánh, thực lực Cổ Thánh có hơi yếu hơn so với Thánh Vương và Chúa Tể.
Mà trong Thánh Nhân, người có địa vị tối cao được. gọi là Thánh Hoàng. Từ xưa đến nay, có rất nhiều Thánh Nhân, nhưng Thánh Hoàng thì chỉ có hai vị.
Tuy Thánh Cổ Đại Lục không có nhiều Chúa Tể, nhưng Thánh Nhân và Cổ Thánh có khá nhiều. Đặc biệt là số lượng hiền giả càng ngày càng nhiều, thường thường thì trong một nước, có đến mấy vị Hiền Giả tọa trấn.
Giống như Mộng thị không thể kiến quốc, là vì thiếu cao thủ Hiền Giả. Nếu có bảy tám vị cao thủ Hiền Giả †ọa trấn, thì thành Mộng Hoa có thể kiến quốc.
Qua lời giới thiệu của Du Thành Ngô, Ngô Bình biết được người này tên là “Phương Tất Viễn”, ông ta lập tức biết đây chính là em họ của Phương Lập.
Quả nhiên, Phương Lập truyền âm nói: “Chủ nhân, chính là hắn, chính là em họ “tốt” của tôi, Phương Tất Viễn!”
Ngô Bình: “Lão Phương, tu vi của ông ở năm đó cao. hơn hắn ta đúng không?”
Phương Lập: “Năm đó tôi có Thần Thánh Cấp Công Pháp, nếu không phải do hẳn hại tôi, bây giờ thành tựu của tôi đã vượt xa hắn”.
Nhân Vương Du Thành Ngô vô cùng tôn sùng Ngô Bình, bắt đầu dùng danh xưng công tử, uống thêm vài chén rượu, thì đổi thành Ngô huynh. Có thể được Nhân Vương xưng huynh gọi đệ, chuyện này nói rõ thân phận của Ngô Bình thật ra không kém gì Nhân Vương.
Du Thành Ngô hiển nhiên không biết rõ vê Ngô Bình, trong bữa tiệc cười hỏi: “cậu em Ngô, Thư Viện Kim Long chính là Thư Viện cổ xưa nhất, truyền thừa và căn cơ bên trong, khiến ngay cả ta cũng muốn hướng đến. Không biết sư phụ của cậu em Ngô là vị nào?”
Ngô Bình nói: “Tôi ở Dược Viên, sư phụ là Dược Lão”.
Vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều chấn động, Dược Lão! Chính là người đứng đầu luyện đan lợi hại nhất của toàn bộ Thánh Cổ Đại Lục!
Du Thành Ngô lập tức trở nên kích động, nói: “Cậu em Ngô. Cuộc đời này của ta còn chưa được có cơ hội bái kiến Dược Lão, ngày nào đó có thời gian, cậu nhất định phải dẫn ta đến diện kiến Dược Lão”.
Ngô Bình cười nói: “Sau này Du đại ca đến học viện chơi, cứ nói tên tôi ra là được”.
Du Thành Ngô vui mừng khôn xiết, cười nói: “Thật †ốt quá, cậu em Ngô, đến, chúng ta đi!”
Trong khi uống rượu, Ngô Bình nói bóng nói gió, cũng đại khái biết được thân phận của Phương Tất Viễn. Hiện tại hắn ta đang là nhân vật cốt lõi của Tam Thánh Tông, cho nên thân phận cũng có ảnh hưởng nhất định ở 'Thiên Phong quốc.
Trong lúc đó, Phương Tất Viễn cũng có đến kính rượu cho Ngô Bình, lời nói vô cùng khách khí, không ngừng vuốt mông ngựa.
“Ngô công tử, Tam Thánh Tông của bọn ta có lịch sử lâu đời, ban đầu do ba vị Thánh Nhân sáng lập, thế nên mới gọi là Tam Thánh Tông. Đáng tiếc, từ sau khi lập 'Tam Thánh Tông, từ đó về sau chưa hề có thêm một Thánh Nhân”.
Trong lòng Ngô Bình chợt động: “Tam Thánh Tông à, thực lực Tam Thánh rất thâm sâu khó lường, vì sao lại không có Thánh Nhân?”