Sau đó Du Thành Ngô cũng rời đi, Ngô Bình và Phương Lập ở lại Tam Thánh Tông.
Ngô Bình được sắp xếp ở trong một đình viện yên tĩnh, còn có hai tỳ nữ phục vụ.
Lúc này Ngô Bình còn chưa hoàn toàn thấu hiểu Cấm Thiên thần công, cậu định mượn dùng cơ hội này để tu luyện.
Tin có người đã lĩnh ngộ được Cấm Thiên thần công truyền đi nhanh như gió, không chỉ Nhân Vương các nơi bị kinh động mà ngay cả mấy vị Chúa tể cũng sai người tới hỏi về Ngô Bình.
Hai ngày liên tục, Phương Tất Viễn cũng không tới quấy rầy Ngô Bình, tới sáng ngày thứ ba, hắn ta mới tới cầu kiến.
Vừa thấy mặt, hắn ta đã cười nói: “Cậu Ngô, mấy người đứng đầu Tam Thánh Tông đã bàn bạc, quyết định đề cử cậu lên làm tông chủ!”
Tin tức này làm Ngô Bình thấy bất ngờ, đề cử mình làm tông chủ?
Phương Lập nghe xong thì đoán ra mục đích của đối phương: “Chủ nhân, Phương Tất Viễn còn chưa thể hoàn toàn kiểm soát Tam Thánh Tông, hắn làm vậy là để mượn dùng sức ảnh hưởng của chủ nhân nhằm trở thành kẻ nắm quyền của Tam Thánh Tông, sau đó hắn sẽ đối phó chủ nhân!”
Ngô Bình: “Ông nghĩ tôi nên làm sao?” Phương Lập: “Đồng ý với hắn!” Ngô Bình: “Sau đó?”
Phương Lập: “Chủ nhân thành tông chủ rồi có thể đề bạt tôi, tôi từng ở Tam Thánh Tông nhiều năm, cũng coi như là người có địa vị ngày xưa. Có tôi, chủ nhân có thể dễ dàng năm giữ tông môn, bài trừ đám Phương Tất Viễn ra ngoài!”
Ngô Bình: “Không cần phiền toái như vậy, tôi trở thành tông chủ rồi sẽ trực tiếp bãi nhiệm chức vụ của ông ta rồi chuyển sang cho ông!”
Phương Lập: “Làm vậy sẽ dễ khiến lòng người bất an. Tam Thánh Tông có căn cơ thâm sâu, trong tông có nhiều cao thủ, chủ nhân nên mượn dùng năng lực của họ"
Ngô Bình: “Phương trưởng lão, tôi chỉ là người ngoài, có lẽ không nên làm tông chủ của các người?”
Phương Tất Viễn cười nói: “Công tử, cậu là thiên tài lĩnh ngộ Cấm Thiên thần công, tương lai không chừng sẽ trở thành Chúa tể. Cậu làm tông chủ thì ai cũng chịu phục. Còn nữa, năm trưởng lão nghị sự chúng ta đều là chẳng ai nể ai, vậy nên vị trí tông chủ mới để trống nhiều năm!”
Ngô Bình: “Vậy cũng được, tạm thời tôi thử vậy!” Phương Tất Viễn mừng rỡ: “Mời tông chủ!”
Ngô Bình được mời tới một đại điện, trong đại điện có hơn 30 trưởng lão đang ngồi, ngay cả Du Thành Ngô cũng có mặt. Họ thấy Ngô Bình tới thì đứng lên chào hỏi.
Phương Tất Viễn: “Cậu Ngô, để tôi giới thiệu một chút, bốn người này là trưởng lão nghị sự của Tam Thánh Tông giống ta. Chuyện lớn của tông đều do năm người chúng ta quyết định, dưới chúng ta là 12 vị thượng trưởng lão, bản thân từng người đều phụ trách vài công việc cụ thể!”
Phương Tất Viễn giới thiệu từng người với Ngô Bình, những trưởng lão nghị sự này có tu vi Hiền giả, thượng trưởng lão thì có Hiền giả lẫn Cửu biến. Thực lực tổng thể của Tam Thánh Tông mạnh hơn bên Nhân Vương một chút.
Ngô Bình có thể nhìn ra được những trưởng lão này rất kính trọng mình, coi mình là truyên nhân của Tam Thánh, trong lòng đánh giá cao về cậu nên bằng lòng đề cử cậu lên làm tông chủ.
Du Thành Ngô cũng cười: “Tông chủ, nói nữa thì ta cũng là đệ tử của Tam Thánh Tông, chuyện của tông môn cũng là chuyện của tai”
Ngô Bình gật đầ kính!”
: “Anh Du, tôi đây từ chối thì bất
Cứ vậy, Ngô Bình chấp nhận đề nghị của mọi người, trở thành tông chủ sau mấy trăm năm để trống của Tam Thánh Tông.
“Tham kiến tông chủ!”
Phương Tất Viễn là người đầu tiên quỳ xuống, sau đó tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, chính thức hành lễ với tông chủ.
Rồi các vị trưởng lão tiến lên báo cáo tình hình, họ phụ trách những lĩnh lực khác nhau, khi ai báo cáo, Ngô Bình cũng đều nghe cẩn thận.