Thần Y Trở Lại

Chương 6586: Liễu Mị bị phạt


Ngô Bình cười hỏi: “Nhà họ Long cần hai viên?”

Long Khiếu Thiên nói: “Tôi còn một em trai, tuy còn nhỏ nhưng tư chất không kém hơn tôi. Nếu em trai ăn một viên đan dược thì chắc chắn sẽ có thành tựu vượt xa tôi!"

Ngô Bình hỏi: “Em trai cùng mẹ à?”

Long Khiếu Thiên gật đầu: “Em trai tôi còn nhỏ nhưng từ nhỏ đã thân với tôi, tư chất tôi kém, bị người ta bắt nạt, em ấy sẽ liều mạng trả thù cho tôi nên tôi mới mặt dày xin một viên thay cho em ấy!”

Ngô Bình: “Được!”

Anh lấy ra hai viên giao cho Long Khiếu Thiên, đối phương cầm bằng hai tay, không ngừng cảm ơn.

Dư Quảng Hạ hâm mộ, tiếc là gia tộc hắn không có nhiều tiên như thế, chỉ có thể nhìn thôi.

Không lâu sau, nhà họ Long đã sai người đưa tới một cái túi, trong đó là 10 tỷ kho phiếu, Ngô Bình nhận lấy rồi nói: “Anh Long, giờ anh thử xem hiệu quả thế nào!”

“Được!”, Long Khiếu Thiên ăn một viên. Nghịch Thiên Cải Mệnh đan tác dụng thế nào không 

cần phải nói, ăn xong, Long Khiếu Thiên đã cảm thấy như mình lột xác. 

Một lúc lâu sau, Long Khiếu Thiên đột phá một cảnh giới, tâm trạng vui vẻ, quay về nhà giao viên đan dược khác cho em trai.

Đợi Long Khiếu Thiên đi rồi, Ngô Bình mới lấy ra một viên Bát Môn Kim Thuỷ đan cho Dư Quảng Hạ: “Viên đan này không bằng Nghịch Thiên Cải Mệnh đan nhưng cũng không tệ, viên này tặng anh”.

Dư Quảng Hạ giật mình, vội nói: “Cái này... quá quý, tôi không thể nhận!”

Ngô Bình: “Với tôi thì chẳng là gì, đừng khách sáo!”

Dư Quảng Hạ cảm ơn rồi cho người chuẩn bị rượu và thức ăn. Bên này còn chưa chuẩn bị xong, Long Khiếu Thiên lại tới mời Ngô Bình. Dư Quảng Hạ giành không được thì chỉ có thể theo hai người tới nhà họ Long.

Gia chủ nhà họ Long, Long Ngạo Tiên là một nam tu cao lớn, ông ta kính trọng Ngô Bình, tự mình ra cửa đón. Nhưng dù sao Ngô Bình cũng là bạn của Long Khiếu 'Thiên nên ông ta cũng không tham gia bữa tiệc sâu đó, người tham gia đều là nhân tài của Thần Nguyên tiên giới, họ đều tới từ thế gia vạn năm hoặc các đại phái.

Nhưng được Long Khiếu Thiên mới tới thì tất nhiên đều rất có tiếng tăm, hơn nữa còn là quan hệ không tệ, không tính Dư Quảng Hạ thì có 7 người.

Mọi người giới thiệu nhau, trong đó có một thiên kiêu của Nam Thiên kiếm tông, khí tức như kiếm, tu vi đã đạt tới Đạo Cảnh. Nhưng khi người này ngồi đối diện 

Ngô Bình thì cảm thấy như đang đối mặt với một con mãnh thú hồng hoang, còn bản thân chỉ là con thỏ. Đây là khi Ngô Bình không có địch ý với anh ta, bằng không. chắc anh ta nuốt không trôi cơm.

Đây là do Ngô Bình cố tình phóng thích, anh biết nguyên nhân Long Khiếu Thiên mời những người này, đó là quan hệ hữu nghị, cũng là mạng lưới quan hệ, khoe khoang trước người khác. Đương nhiên là Long Khiếu Thiên muốn khoe rằng mình có một người bạn rất chất là Ngô Bình!

Thiên kiêu của Nam Thiên kiếm tông tên La Phong, là người đầu tiên nâng lu: “Anh Ngô, nghe nói anh chỉ dùng một chiêu đánh bại Từ Thiên Tượng, thật sự làm tôi bội phục. Tôi cũng là kiếm tu mà hoàn toàn thua xa anh Ngôi”

Ngô Bình cười nói: “Anh La quá khen. Nhắc tới Từ Thiên Tượng thì hiện tại đối phương thế nào?”

La Phong nói:“Từ trận chiến lần trước, hắn ta bị đả kích, nghe nói là chữa lành vết thương, bế quan khổ tu rồi. Thiên Hằng kiếm tông cũng rút khỏi Vạn Kiếm tiên giới, anh Ngô chỉ một mình là đã phá vỡ thế cục của Thiên Hằng!”

Nói rồi, mấy người mới nhắc tới mục đích mà Ngô Bình đến đây, là Liễu Mị. Nghe nói bạn gái của Ngô Bình là thánh nữ, sắc mặt mọi người đầu khá kỳ lạ. Một người trong đó có gương mặt đen nhẻm tên Lý Thần Tú nhắc nhở: “Anh Ngô, đám người Đại Diễn giáo không bao giờ giữ lời đâu. Nếu anh Ngô muốn đưa thánh nữ đi thì e là trước khi đưa được người đi đã bị đối phương chặt đẹp rồi”.

Ngô Bình nhíu mày: “Cớ sao anh Lý nói thế?”

Lý Thần Tú giải thích, Đại Diễn giáo do bốn gia tộc lớn dựng lên, gặp chuyện là họ sẽ cãi nhau không ngừng, hơn nữa cực coi trọng tư lợi. Bốn gia tộc đều kiểm soát vài vị trí thánh nữ, nhưng thánh nữ muốn trút bỏ thân phận thì phải được cả bốn gia tộc đồng ý, nói cách khác là một trong 4 không đồng ý thì Liễu Mị vẫn không thể. rời giáo.

La Phong nói: “Tôi chỉ muốn nhắc anh ngô không nên để cô Liễu về Đại Diễn giáo!”

Nghe họ nói thế, Ngô Bình có chút lo lắng, lúc này anh mới thử liên lạc với Liễu MỊị. Hồi lâu thì bên kia †ruyền ra giọng của một người đàn ông: “Cậu là Ngô Bình?”

Ngô Bình nhíu mày: “Ông là ai?”

Đối phương đáp: “Tôi là Phùng Ngọc Lang, là trưởng lão của Đại Diễn giáo. Liễu Mị là thánh nữ do nhà họ Phùng quản lý, cô ta làm trái lệnh, huỷ tấm thân trong trắng, bị nhốt vào địa lao chịu hình rồi! Cậu không muốn. cô ta chết thì lập tức tới chịu tông môn tôi xử phạt!”

Ngô Bình híp mắt: “Tôi sẽ qua! Các người dám đụng tới cô ấy thì tôi sẽ không bỏ qual”

“Được lắm! Miệng cũng mạnh phết! Không muốn cô ta chịu tội thì mau tới đi”, đối phương nói xong thì gián đoạn liên lạc.

Người chung quanh nghe thế thì đầu lắc đầu.

Long Khiếu Thiên nói: “Đại Diễn giáo này nghĩ mình cao quá, tôi đi với anh!”, những người còn lại cũng hùa theo!

Ngô Bình xua tay: “Việc này tôi tự xử lý, không phiền mọi người, cứ tiếp tục uống rượu nhé, tôi đi một hồi sẽ quay lại!"

Nói xong, không đợi mọi người khuyên can, anh rời nhà họ Long.

Đại Diễn giáo, Ngô Bình bị người dẫn tới một đại điện. Trong đại điện có 7 người đang ngồi, họ đều cao. †ận 10 trượng, đều là cường giả Đạo Cảnh.

Ngô Bình vào điện, lúc này mới phóng thích một phần tu vi, biến thành người khổng lồ cao 30 trượng, lớn hơn cả đám cường giả kia.

Tu vi cang cao thì bản thể phóng to càng lớn, để tiện sinh sống họ mới duy trì chiều cao bình thường. 7 người không vui nhưng không thể nâng cao, chỉ có thể đứng lên, một gã để râu hình chữ bát ở giữa trầm giọng nói: “Cậu là Ngô Bình?”

“Là tôi!, Ngô Bình khoanh tay nói. 

“Là cậu dám cướp sự sự trong trắng của Liễu Mị?”, gã tiếp tục hỏi.

Ngô Bình nói: “Chúng tôi yêu nhau, giúp đỡ nhau là bình thường!”

“To gan! Cậu biết cô ta là thánh nữ của Đại Diễn giáo chúng ta không?”, một tu sĩ râu đỏ quát.

Ngô Bình nhíu mày: “Ông rống cái đếch gì? Ông nghĩ giọng mình lớn lắm sao?”

Họ thấy Ngô Bình kiêu ngạo như vậy thì càng khó chịu, tu sĩ râu mép đỏ lạnh giọng nói: “Làm bẩn thân thể của thánh nữ, không chỉ khiến cô ta phải chịu hình chết mà cậu cũng không sống nổi đâu!”

“Các người dám đụng tới đầu ngón tay của Liễu Mị thôi tôi sẽ san bằng cái giáo này!”, Ngô Bình vẫn lạnh giọng, ánh mắt quét 7 người.

Râu chữ bát hừ lạnh: “Tôi biết thân phận của cậu, người của Đệ Nhất Kiếm tông, có quan hệ với Thái Hoàng giáo, tiếc là những thân phận này không cứu được cậu!”

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZ.Z" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!