Nhìn trận sấm sét khủng bố này, tướng sĩ xung quanh đều trợn tròn mắt. Bọn họ có thể chắc chắn rằng sấm sét như thế có thể đánh chết bọn họ!
Sau đó Ngô Bình lại phóng ra một lá Hỏa Long Phù, lập tức có hai con hỏa long xuất hiện, một đỏ một tím, chúng nó bay lơ lửng trên không trung, liên tục phun ra những quả cầu lửa xuống dưới đất. Cầu lửa vừa rơi xuống đất đã nổ tung ngay lập tức, lực sát thương cũng đáng sợ không kém!
Lý Thần Đồ lập tức hỏi: “Ngô công tử, Lôi Kích Phù và Hỏa Long Phù này giá có cao không?”
Ngô Bình hỏi: “Tiền bối, phù chú tương tự thế này ở Thánh Gổ Đại Lục bán với giá bao nhiêu?”
Lý Thần Đồ: “Hình như khoảng cỡ mấy chục triệu thánh thù”.
Ngô Bình gật đầu: “Vậy thì mười triệu thánh thù một cái, tiền bối muốn bao nhiêu ta có thể đưa bấy nhiêu”.
Hai mắt Lý Thần Đồ sáng lên, nói: “Nếu lần này chúng ta có thể đánh bại được đại quân của tộc người khổng lồ và Tộc Xích Long, thì chúng ta có thể phản công, chiếm được hang ổ của Tộc Xích Long! Đến lúc đó, tiền không là vấn đề. Như vậy đi, chuẩn bị trước cho ta 50 nghìn Lôi Kích Phù, 50 nghìn Hỏa Long Phù!”
Ngô Bình: “Tiền bối, Chấn Hồn Phù và Độc Hỏa phù cũng không tồi, lấy mỗi cái số lượng 50 nghìn luôn không?”
Bốn loại phù, mỗi cái 50 nghìn, cộng lại là 200 nghìn, tổng giá trị là hai ngàn tỷ thánh thù!
Lý Thần Đồ hắng giọng, nói: “Tiểu Ngô à, có thể thiếu được không? Chờ sau khi đánh xong trận này, ta sẽ mang tiền đến trả cho cậu”.
Hiện tại ông ấy vừa mới trở thành Chúa Tể Đông Đô, còn chưa thu tiền thuế, cho nên thật sự không có bao nhiêu tiền để đưa cho Ngô Bình.
Ngô Bình cười nói: “Tiên bối, người đang nói gì thế, đồ thì cứ dùng trước, khi nào có tiền rồi thì có thể đưa”.
Lý Thần Đồ vô cùng vui vẻ, cười to ha ha: “Được! Có 200 nghìn đạo phù này, ta sẽ dạy cho tộc người khổng lồ và Tộc Xích Long một bài học, để bọn họ có đi mà không có vềt”
Chuyện chọn lựa cửa hàng được Ngô Bình tạm gác sang một bên, anh chuẩn bị trở về Tiên Giới một chuyến, đi đến Tiên Khố mua một ít đạo phù. Trong tay của anh, còn hơn mười tỷ kho phiếu, cũng đủ để dùng.
Nhờ sự giúp đỡ của Thánh Môn, rất nhanh anh đã trở về Tiên Giới, bắt đầu mua một lượng lớn Lôi Kích Phù, Hỏa Long Phù vân vân. Loại đạo phù này có giá không cao, mười mấy hai mươi kho phiếu giá trị một ngàn là có thể mua được một cái!
Cuối cùng, Ngô Bình mua 100 nghìn Chấn Hồn Phù, 100 nghìn Hỏa Long Phù, 100 nghìn Độc Hỏa Phù, 100 nghìn Lôi Kích Phù, nhưng cũng chỉ tốn mấy triệu kho phiếu.
Sau đó, anh lại mua 1 triệu đạo Phi Kiếm Phù. Phi Kiếm Phù này, có thể sử dụng tối đa được mười lần, uy lực của nó tương đương với kiếm quang mà cao thủ Đạo. Cảnh ở hậu kỳ đánh ra. Thế nhưng, giá trị của Phi Kiếm Phù tương đối cao, 1 triệu đạo Phi Kiếm Phù tốn hết sáu trăm triệu kho phiếu của anh.
Ngoại trừ bùa chú ra, còn có pháp khi. Trong Tiên Khố, còn có một lượng lớn pháp khí Đạo Cảnh, đao, thương, kiếm, kích cái gì cần cũng có cả, giá cả cũng không cao lắm. Cuối cùng, anh chọn ra 100 nghìn món pháp khí, lại tốn thêm một tỷ ba trăm triệu kho phiếu.
Cuối cùng, Ngô Bình lại mua thêm 50 nghìn con rối chiến tranh! Những con rối chiến tranh này, thân cao vài chục trượng, ba đầu sáu tay, tay cầm hai thanh trường đao, hai thanh trường kiếm, hai cái lang nha bổng, là vũ khí sắc bén để xông vào chiến đấu!
Giá cả của con rối chiến tranh tương đối cao, một con có giá cũng phải 100 nghìn kho phiếu, tương đương với bốn trăm tám mươi tỷ đại đạo tệ! 50 nghìn con rối chiến tranh, tốn hết của ông ấy năm tỷ kho phiếu!
Cuối cùng, Ngô Bình lại mua thêm 10 nghìn tiên đạo đại pháo. Tiên đạo đại pháo đều có Tiên Đạo Sát Trận, chỉ cầm bỏ thánh thù hoặc đại đạo tệ vào là có thể bắn ra lửa đạn có sức sát thương cực lớn!
Đương nhiên, Tiên Đạo Đại Pháo vô cùng quý, mỗi cái Tiên Đạo Đại Pháo có giá 500 nghìn kho phiếu, 10 nghìn cái có giá năm tỷ!
Lần mua sắm này, Ngô Bình đã tiêu gần hết số kho phiếu trong tay rồi mới quay về Đông Đô.
Vừa mới trở về, anh đã cho Lý Thần Đồ xem những con rối chiến tranh. Trải qua một phen đánh giá, Lý Thần Đồ cho rằng sức chiến đấu của con rối chiến tranh khoảng giữa Thánh Nhân và Đại Thánh. Thế nhưng, con rối chiến tranh không biết mệt, lại có khả năng phòng ngự kinh người, cho nên sức chiến đấu của nó càng có thể kéo dài.
Thấy được uy lực của con rối chiến tranh, hai mắt Lý Thần Đồ sáng lên, ông ấy hỏi: “Ngô công tử, loại con rối chiến tranh này, cậu có bao nhiêu”.
Còn xem tiền bối cân bao
“Giá cả thế nào?”
Ngô Bình: “Một trăm tỷ thánh thù một con”.
Ngô Bình đã tính thử, với sức mua của thánh thù thì gấp khoảng năm mươi lần đại đạo tệ. Một con rối chiến tranh có giá khoảng cỡ năm trăm tỷ đại đạo tệ, cũng tức. là có giá mười tỷ thánh thù. Hiện tại cậu ra giá một trăm tỷ cũng không tính là cao, dẫu sao đồ vật trong Tiên Khố rẻ hơn so với bên ngoài nhiều.
Lý Thần Đồ đi đi lại lại tại chỗ mấy bước, cắn răng nói: “Cho ta một ngàn con! Thế nhưng hiện giờ lại không có tiền, cho nên số tiền này đành nợ trước”.
Một ngàn con chính là một trăm tỷ thánh thù, nhiều tiền như thế, Lý Thần Đồ cần phải suy nghĩ kỹ.
Ngô Bình cũng không lo lắng về chuyện này, anh hỏi: “Tiền bối, địa bàn của Tộc Xích Long lớn cỡ nào?”
Hiện tại anh cung cấp vũ khí cho Lý Thần Đồ, giống như một khoảng đầu tư, cho nên anh vô cùng quan tâm đến tình huống của Tộc Xích Long.
Lý Thần Đồ nói: “Địa bàn của Tộc Xích Long ở hướng đông bắc, lãnh thổ của bọn họ dài tám vạn bốn ngàn dặm, từ nam xuống bắc rộng sáu vạn bảy ngàn dặm. Trong lãnh thổ của Tộc Xích Long có rất nhiều Hoàng Long Tỉnh, Xích Long Quả, Kim Cương Mộc, Ngũ Hành 'Thần Thủy, mỗi một thứ đều cực kỳ quý hiếm. Như Hoàng Long Tỉnh, có thể phóng ra sức mạnh Hoàng Long, Thần Tộc có nhu cầu sở hữu thứ này vô cùng cao. Trên thị trường, một miếng Hoàng Long Tỉnh có giá cũng phải mấy triệu thánh thù, có phẩm chất cao thì có giá mấy chục triệu thánh thù. Hay như Xích Kinh Quả, đó là một thứ mà sau khi ăn xong là có thể có được sức mạnh của huyết mạch Xích Long, Tộc Xích Long được ra đời như thế. Một quả Xích Long Quả cũng có thể bán được ít nhất một triệu thánh thù!”
Hai mắt của Ngô Bình sáng lên, nói: “Tiền bối. Ta có thể không cần tiền, có thể cho đại quân Đông Đô vũ khí và bùa chú, con rối chiên tranh, Tiên Đạo Đại Pháo không giới hạn”.
Lý Thần Đồ nhìn Ngô Bình, ông ấy đã sống mấy ngàn năm, đã sớm thành tinh, cười hỏi: “Vậy cậu muốn cái gì
Ngô Bình: “Ta muốn lãnh thổ của Tộc Xích Long, quyền sở hữu tài nguyên, khai thác và kinh doanh, hạn mười năm. Trong vòng mười năm, tài nguyên khai thác đều thuộc về ta, tài nguyên mậu dịch cũng do ta quản lý”.
Lý Thần Đồ trầm mặc, ông ấy biết rõ giá trị của quyền khai thác và kinh doanh nơi này trong mười năm, hỏi:
Cậu có bao nhiêu con rối chiến tranh?”
Ngô Bình cười nói: “50 nghìn con. Nếu không đủ, ta có thể lấy thêm. Ngoài ra, còn có 1 triệu Phi Kiếm Phù, 100 nghìn món pháp khí, 10 nghìn Tiên Đạo Đại Pháo!”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!