Ngô Bình cười nói: “Ta khá hứng thú với các loại con rối, nếu Hà tông chủ đồng ý thì ta muốn mua con rối của tông”.
Hà Trung Dương bật cười ha hả nói: “Nếu công tử đã thích thì cứ lấy đi là được rồi, nói gì đến mua bán chứ. Nhưng thể tích của con rối này khổng lồ đấy, phía trên nó còn chứa cấm chế mạnh mẽ. Cậu phải luyện hoá nó từ từ, chứ khó có thể giải phong tức thì”.
Ngô Bình: “À, chẳng lẽ không thể bỏ vào không gian trữ vật à?”
Hà Trung Dương lắc đầu: “Không thể bỏ vào không gian trữ vật được, nếu làm được thì bọn ta đã không đặt nó ở đó mấy ngàn năm rồi”.
Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi: “Ta có thể đến đó xem không?” Hà Trùng Dương bật cười: “Đương nhiên rồi, mời công tử!”
Hà Trùng Dương đã cử người đi hỏi thăm về thân phận của Ngô Bình từ lâu, nên cũng biết được anh không đơn giản. Anh không chỉ là đệ tử có chức vụ quan trọng ở Đế Nhất Kiếm Tông mà còn ghê gớm hơn thế nữa là có được Kiếm Đạo Vương Tọa! Tiên đồ của người thế này luôn rất rộng lớn và thênh thang, đương nhiên Hà Trùng Dương không dám chọc vào nên muốn nịnh bợ thêm xíu xiu nữa.
Thoáng chốc, nhóm người đã đến một bãi đất trống. Nơi này có một sơn cốc, họ đứng ở trên đỉnh núi mà nhìn xuống đã thấy con rối hình người đặt ở trong sơn cốc đó. Con rối này cao ba trăm trượng, toàn thân là màu vàng, tay cầm kiếm, toát ra khí tức khủng bố có từ thời xa xưa.
Ngô Bình vừa nhìn con rối đã cảm nhận được khí tức của Thánh Hoàng toát lên trừ trong người nó, thậm chí còn có cả khí tức cấm ky nữa!
“Nó là con rối Cấm Ky à?”, Ngô Bình suy nghĩ gì đó, rồi cười nói: “Hà tông chủ, nếu ta có thể tế luyện con rối này thì mang đi được chứ?”
Hà Trùng Dương không nghĩ Ngô Bình tế luyện được con rối này, dù sao những người đời trước chưa một lần nào thành công mà. Vả lại, ông ta biết cần một huyết mạch nào đó mới có thể tề luyện con rối này được.
Ông ta nghĩ thế mà bật cười ha hả nói: “Ta đã nói trước đó rồi, công tử chỉ cần lấy được nó thì ta sẽ đưa ngay”.
Ngô Bình gật gù rồi bảy xuống đứng trên vai con rối, anh duõi tay đè lên cổ của con rối. Bàn tay của anh vừa tiếp xúc với con rối, sức mạnh cấm ky trong cơ thể anh lập tức rót vào trong nó.
Lúc này anh cảm giác được mặt ngoài, chỗ bàn tay mình đang tiếp xúc xuất hiện một ít gai nhọn, chúng đâm thủng da của Ngô Bình. Máu của anh cứ thế chảy theo gai nhọn, rồi lăn xuống thấm vào con rối.
Ngay tức thì, cả cơ thể con rối bắt đầu sáng lên, Ngô Bình cảm giác sức mạnh Cấm Ky của bản thân đã chảy vào trong trung tâm trận pháp của con rối này. Bước tiếp theo, máu của anh cũng chảy vào trận máy, máu kích hoạt đại trận con rối, con rối Chiến Thiên bắt đầu phát ra ánh sáng lấp lánh.
Ngô Bình mỉm cười nhẹ, chuyện này giống hệt như suy đoán của anh trước đó. Con rối này không cần huyết mạch gì đặc biệt, mà nó cần là máu có sức mạnh Cấm Thiên! Anh tu luyện Cấm Thiên Thần Công nên trong máu cũng chứa lực Cấm Thiên, nhờ đó mà có tư cách tề luyện con rối Chiến Thiên này!
Ngay sau đó, khi trung tâm đại trận bắt đầu lan rộng ra là thì đồng thời trong đầu Ngô Bình cũng xuất hiện một bản pháp trận thu nhỏ, đó là hình ảnh trung tâm đại trận đang chiếu trong thần hồn của anh. Anh có thể nhờ cái này để kiểm soát pháp trận bên trong con rối Chiến Thiê.
Nhận ra được đặc điểm này, anh lập tức nói: “Biến!”
Ngay lập tức con rối Chiến Thiên thu nhỏ lại, rồi biến thành một con rối to cỡ bàn tay bay vào lòng bàn tay của Ngô Bình.
Hà Trùng Dương nhìn hình ảnh trước mắt mà sợ ngây ra, lẩm bẩm: “Không ngờ công tử có huyết mạch trong truyền thuyết!”
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!