Lúc này, con hổ vàng đã xem Ngô Bình như một con hung thú đáng sợ nhất. Nó nghĩ anh còn hung dữ hơn cả bản thân, nên mới từ từ đi ra rồi đặt đầu trên chân của Ngô Bình như con báo đen.
Ngô Bình bật cười ha hả, vươn tay vỗ lên đầu của con hổ rồi nói: “Hổ con hiểu chuyện hơn với báo con rồi đớ”.
Sau đó, anh lại hỏi A Bạch: “Ta thu phục hai Thú Vương thế này, có tính không?”
A Bạch: “Ngươi thành công thu phục hai Thú Vương, đặt được 1 triệu điểm khen thưởng”.
Ngô Bình: “Ta là người đứng đầu rồi chứ?”
A Bạch: “Ngươi đã đứng đầu với số điểm khen thưởng là 1 triệu 325 nghìn, hơn 370 nghìn điểm khen thưởng so với người đứng thứ hai”.
Ngô Bình: “Cửa thứ hai cũng có điểm khen thưởng phải không?”
A Bạch: “Có. Nếu ngươi muốn vượt qua cửa thứ hai, cần phải đạt ít nhất 100 nghìn điểm khen thưởng”.
“Điểm khen thưởng cao nhất từ trước đến giờ ở cửa thứ nhất là bao nhiêu thế?”. Anh hỏi tiếp.
“3 triệu 970 nghìn điểm khen thưởng”. A Bạch nói: “Người đạt kỷ lục này là một vị sáng tạo ra Thần tộc”.
Ngô Bình nhíu mày, không ngờ người đó đạt gần đến 4 triệu điểm khen thưởng. Bản thân vẫn còn thua rất xa!
Anh suy nghĩ một lúc, lại hỏi Hổ Vương: “Hổ con này, chỗ này có con hung thú nào khá ghê gớm không?”
Hổ vàng gật đầu, chỉ móng vuốt về phía trước. Ngô Bình: “Các ngươi dẫn ta đến đó, ta muốn gặp đám hung thú kia!”
Vì thế, Ngô Bình cưới lên lưng hổ vàng, vừa dẫn theo báo đen vừa vội vàng đi đến một vùng đầm lầy cách đó hơn ngàn dặm. Khi họ đi vào gần đầm lầy, báo đen với hổ vàng rõ ràng trở nên căng thẳng.
Ngô Bình hỏi: “Các ngươi không cần sợ, còn có cái gì đáng sợ hơn ta đâu chứ?”
Con hổ vàng và báo đen nghe Ngô Bình nói thế lập tức bình tĩnh lại, thầm nghĩ đúng như thết Thứ nào ở đây đáng sợ bằng anh đâu!
Ngô Bình vừa bước vào đầm lầy, mặt đất đột nhiên run lên. Một con quái vật hình đầu người, mình cá lao ra, nó cầm một cây trường mâu đâm mạnh vào đầu của Ngô Bình.
Ngô Bình vươn tay ra bắt lấy cái đầu, sau đó chém một nhát kiếm vào con cá dẫn đầu rồi hỏi A Bạch: “Món này có được bao nhiêu điểm khen thưởng?”
“Con này là Cá đầu người, sức chiến đấu vô cùng đáng sợ, giết một con có thể đạt được năm mươi điểm khen thưởng”. A Bạch nói: “Cá đầu người ở nơi này. rất đông, ngươi nên cẩn thận”.
Ngô Bình bật cười: “Hiếm khi ngươi cũng biết quan tâm ta”.
Dứt lời, anh đi nhanh về phía trước. Khi anh vừa mới đi hơn mấy chục mét, bùn và cỏ khắp nơi trong mặt nước ào ạt rồi xuất hiện vô số cá đầu người. Bọn chúng cầm đao, kiếm, thương, mâu trong tay, vừa thấy Ngô Bình chẳng nói nhiều đã lao đến tấn công.
Ngô Bình đến đây cũng chỉ có mục đích duy nhất là kiếm điểm khen thưởng, nên anh lập tức sử dụng đạo pháp Định Quan Phân Thần Trảm. Ngay sau đó, Bạch Hổ Tiên Kiếm mà anh đang cầm bản ra ba ngàn tia sáng, ánh sáng này đã găm chặt vào ba ngàn con cá đầu người. Bước tiếp theo, anh lại xuất ra ba ngàn bóng người, tấn công vào đám cá này!
“Phập, phập, phập!”
Ba ngàn con cá đầu người đã bị kiếm quan găm chặt trước đó rồi, nên lập tức bị phân thân chém nhát chết tươi.
Ngô Bình vừa giết vừa đi vào sâu bên trong, báo đen với hổ vàng đi theo anh cũng ngạc nhiên mở to mắt mà thầm nghĩ, tên loài người quá đáng sợ, nhất định mình đừng chọc giận anh!
Vùng đầm lầy này có diện tích mấy trăm vạn kilomet vuông, bên trong có mấy triệu cá đầu người sống. Ngô Bình đi đến đâu thì cũng bắt gặp cá đầu người, bọn cá này vừa thấy Ngô Bình đã dứt khoát tấn công. Cứ như thế, anh vừa giết vừa đi, cuối cùng giết đến mức tay mỏi, thể lực cũng có chút rã rời chịu không nổi. Nhưng mà xung quanh vẫn có vô số cá đầu người tấn công đến, ùn ùn ùn như kiến, tính ra cũng hàng ngàn hàng vạn con!
Anh nói với báo đen và hổ vàng: “Các ngươi chắn giúp ta một lúc, để ta nghỉ ngơi”.
Sau đó, anh lấy mấy viên đan dược ăn, rồi hái hai quả dưa vàng ăn nốt.
Báo đen với hổ vàng không dám cãi lời, lập tức gầm lên chém giết với đám cá đầu người.
Ngô Bình hỏi: “A Bạch, ta đã giết bao nhiêu cá đầu người rồi?” “Hơn 125 nghìn, ngươi đạt được 8 triệu 730 nghìn điểm khen thưởng!”. Giọng nói của A Bạch có chút thổn thức, chứng minh cô ta cũng đã bội phục Ngô Bình
chút chút rồi.
Ngô Bình nhếch môi cười: “Tốt! Bây giờ, ta đã là người cao điểm nhất trong lịch sử rồi. A Bạch, điểm khen thưởng này còn có cách sử dụng khác không?”
A Bạch: “Sau khi rời khỏi cửa, ngươi có thể dùng nó đổi một ít đồ”.
Ngô Bình gật đầu: “Nếu có thể đổi đồ, thì nên kiếm thêm nhiều điểm khen thưởng một xíu”.
Lúc này, báo đen đã giết đến mức cả người đầy máu. Ngô Bình thét lên, lập tức trường kiếm bay vào trong cơ thể đám cá đầu người. Hình ảnh giống như trong thơ kể: “Kiếm khí tung hoành ba dặm, nhất kiếm quang hàn mười chín châu!”
Không biết trôi qua bao lâu, Ngô Bình lếch cả người mỏi mệt rời khỏi đầm lầy.
Anh hỏi A Bạch: “Lần thứ hai của ta, đã giết bao nhiêu cá đầu người?” A Bạch: “173 nghìn con, đạt được 15 triệu 690 nghìn điểm khen thưởng”.
Ngô Bình nằm trên lưng của hổ vàng, lười biếng nói: “Ngươi đi tiếp về phía trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút”.
Lúc này, điểm khen thưởng của anh đã vượt qua 20 triệu điểm, thành tích đứng đầu trong lịch sử kia cũng đã vững chãi.
Hổ vàng đi thật cẩn thận về phía trước, nó sợ làm phiền đến giấc ngủ của Ngô Bình. Ngô Bình đã ngáp một hơi, anh thật sự quá mệt, chém cá đầu người đến mức sưng cả tay.
Không biết bao lâu, anh bị đánh thức bởi mùi hương của rượu. Anh ngồi bật dậy, đã thấy báo đen và hổ vàng cảnh giác nhìn chăm chú về phía trước.
Cách họ không xa là vài người đang ngồi, nhìn kỹ thì họ đều không phải là Nhân tộc, trong đó có một tên Thần tộc, hai tên Dị tộc và một tên Nhân tộc. Tên Thần tộc kia rất đẹp trai, kết hợp với một mái tóc bạc, mặc một chiếc áo bào. màu trắng.
Tên Nhân tộc kia cũng để ý đến Ngô Bình, hắn ta cười nói: “Huynh đài có muốn cùng ngồi xuống, uống một ly không?”
Ngô Bình vừa mới ngủ một giấc, nên rất khát nên nói: “Đa tạ”. Anh nhảy khỏi lưng hổ vàng, lập tức ngồi xuống một bên. Người này cao lớn và vạm võ, lông mày rất đậm giống như đeo hai cặp râu trên đôi mắt, tóc của
hắn ta rất dài giống như một người rừng.
Người rừng này đưa cho Ngô Bình một cái bình hồ lô đựng rượu, cười nói: “Đây là rượu Bách Dược do vượn trắng trên núi nấu ra, mạnh lắm”.
Ngô Bình ngẩng lên uống một ngụm, bình phẩm: “Thơm thật”.
Bên tay trái của anh có một dị tộc đang ngồi, hốc mắt của người này lõm sâu, tai hình tròn, trên người mọc đầu lông màu xanh đậm.
lông xanh liếc Ngô Bình hỏi: “Ngươi là Nhân tộc đến từ bên kia à? Ngươi đến đây mau ghê”.
Ngô Bình: “Ta mới vượt qua đầm lầy, nên nhanh hơn bọn họ”.
Mấy người ngồi ở đây vừa nghe anh nói, lập tức giật mình nhướng mày: “Ngươi mới vừa ra khỏi địa bàn của cá đầu người đó hả? Nơi đó có Cá đầu người rất hung dữ, giết người không chớp mắt sao ngươi vượt qua được?”
Ngô Bình: “Thì chém giết rồi qua thôi”.
Mấy người ở đây nhìn nhau, một tên Dị tộc khác không tin nói: “Chưa có ai sống ra khỏi cái đầm lầy đó cả”.
Tên Dị tộc này có một gương mặt phẳng, mắt nhỏ như đậu xanh, nhưng miệng rất rộng, lộ hàm răng cửa, tay chân của hắn ta cũng thô to không kém cạnh, trông giống như một tảng đá lớn.
Ngô Bình biết Dị tộc răng cửa này không tin bản thân, anh chỉ thờ ơ nói: “Ta không quan tâm ngươi có tin hay không”.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!