Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 1433


Chương 1442

Mộ Dung Bắc Hải cười lạnh một tiếng: “Bổn vương khuyên ngươi không cần chơi chiêu gì nữa, nếu như ngươi nhận thoải mái một chút, bổn vương còn có thể cố gắng giữ lại cái mạng chó cho ngươi. Nhưng nếu ngươi thật sự che giấu thêm nữa, vậy thì đừng trách bổn vương kéo ngươi đi hỏi cung. Hôm qua Tử Trúc phải tự tử cũng là bởi vì không chịu nổi những thủ đoạn trong lúc hỏi cung, nói vậy hay là Hứa phu nhân cũng muốn nếm thử loại đau đớn này à.”

Hứa phu nhân nghe thấy vậy, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Bà ta đã biết, giờ phút này cho dù có nói cái gì thì cũng đã không còn cứu lại được nữa.

Bà ta không thể làm gì khác hơn đành nói lại rõ ràng: “Lúc trước, ta thực sự cực kỳ chán ghét Hứa Mạn Nhi, nghe nói nó sẽ trở thành trắc phi của Sơn Vương phủ trong lòng lại thấy vô cùng không cam lòng, luôn cảm thấy thân phận của nó thấp hèn, nhưng lại bò lên trên đầu chúng ta, rõ ràng là rất không công bằng. Vì thế nên ta nghĩ, nếu như có thế có cách gì đó đế điện hạ người chán ghét nó, cắt đứt quan hệ với nó, vậy thì không còn gì tốt hơn.”

Lòng Mộ Dung Bắc Hải rét run, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

“Nói tiếp đi”

“Lúc đó cũng không biết làm sao, ta đang chạy bên ngoài chuẩn bị đồ cưới cho Hứa Mạn Nhị, thì vô tình gặp được một bà già mắt mù ở trên đường. Bà ta ngăn ta lại, người kia rõ ràng là không nhìn thấy được gì, nhưng lại lập tức nhận ra thân phận của ta. Bà ta còn nói, có thể thấy được trong lòng của ta có chuyện buồn phiền. Hơn nữa, bà ta nói vô cùng chính xác, trong nháy mắt đã chọt trúng lòng ta. Ta bèn tôn bà ta thành cao nhân lánh đời, xin bà ta giúp đỡ.”

“Bà già mắt mù kia nói cho ta biết, có cách để khiến cho hoàng hậu và người chán ghét Hứa Mạn Nhi. Bà ta nói khi các người đưa ngày sinh tháng đẻ đến chùa Nam Chiếu thì bà ta có cách thay đổi số mạng. Bà ta mới nói xong lời này không lâu, ta lập tức đi hỏi thăm thì iết chùa Nam Chiếu thật sự bị cháy, vì vậy trong lòng ta càng cảm thấy kinh ngạc, khẳng định bà ta chắc chẵn có thần lực nên mới có thể để cho bà ta nói gì nghe nấy, không chút nghi ngờ.”

Hứa phu nhân nói tới đây trên mặt đã hiện lên nỗi tức giận và tủi thân.

“Nhưng mà không ngờ rằng, sau khi bà ta cho ta gói thuốc kia, nói là có thể làm cho người chán ghét Hứa Mạn Nhi, dần dần xa lánh nó.

Thế nhưng bà ta cũng nói rất rõ ràng rằng thuốc đó chắc chắn là không có độc, tuyệt đối sẽ không gây ra ảnh hưởng gì khác cho cơ thể của người, ta mới dám đưa cho Tử Trúc, bảo nàng ta lén lút bỏ vào trong canh. Ai mà ngờ được, trong thuốc kia lại có độc, bà ta rõ ràng là đã gạt ta! Khi ta cảm thấy không đúng, muốn đi tìm bà già mắt mù kia, nhưng mà lục tung hết cả thành mà cũng không phát hiện ra bóng dáng của bà ta, trong lòng ta mới nhận ra được là mình có thể đã bị lừa rồi, và sự thật cũng là như vậy!”

“Điện hạ, ta thật sự là bị oan, ta bị người ta lợi dụng, cũng không phải thật sự cố ý hại người mà!”

Mộ Dung Bắc Hải nhíu mày.

“Bà già mắt mù kia có đặc điểm gì không? Ngươi làm sao mà xác định bà ta là một người có tài?”

“Bà ta thoạt chừng đã hơn sáu mươi tuổi, tròng trắng rất nhiều, vừa nhìn là đã biết cặp mắt kia có bệnh. Thế nhưng bà ta vẫn luôn có thể đoán ra thân phận của tất cả mọi người.”

Mộ Dung Bắc Hải cũng giận tới tức cười.