Trong lúc chờ đợi ông nội sinh hoạt cùng những người bạn mới, Roshita cũng tranh thủ lăm le nói chuyện với bác chủ tiệm. Hỏi ra mới biết bác tên là Fushima - tiệm cũng được bác mở gần 1 năm. Bỗng Roshita nghiêng đầu thắc mắc:
“Dạ cho phép con hỏi thăm sao bác không thuê thêm nhân viên vậy ạ, một mình bác quán xuyến hết việc ở tiệm ạ?”
Bác Fushima ôn tồn đáp lại: “Ừ cháu”
Ngập ngừng một lúc Roshita cũng tiếp tục mở lời: “Từng tuổi này rồi sao bác không nghỉ ngơi cho nhẹ vậy người ạ? ”
Bác Fushima im lặng hồi lâu: “À thì………….”
_____________________
Quán của bác Fushima thông thường sẽ đóng cửa vào lúc 6 giờ, một cái khung giờ lưng chừng giữa chiều và tối, khi mà đèn đường bắt đầu được bật lên còn quang cảnh xung quanh thì chưa bị bao trùm hẳn bởi một màu đen của trời, sở dĩ bác chọn đóng cửa cái giờ ấy là để các cụ mau về nhà, kẻo lỡ trời lại tối quá, con cháu vừa lo, mà các cụ đi đường về cũng vừa nguy hiểm.
Nằm gọn ở trong một con hẻm chẳng có gì sầm uất ở Tokyo, tiệm chỉ có duy nhất bác là túc trực từ 10 giờ sáng tới 6 giờ tối, một mình quán xuyến bao nhiêu việc nhưng trái lại bác chẳng hề than phiền mà lại vô cùng tận hưởng quãng thời gian được làm việc ở tiệm, bác cắm mặt vào tiệm cả tuần, dường như những ngày nghỉ lễ cũng chẳng chịu ngơi tay, bởi có lần bác từng chia sẻ với Hiroshi như thế này:
“Bác phải làm thật nhiều để không có thời gian mà dừng lại nghĩ ngợi mấy chuyện vu vơ ”
Sở dĩ bác bảo thế với Hiroshi là bởi vợ bác vừa mất không lâu trước đó, vợ bác Fushima tên là Miyako, bà vốn được mọi người biết đến bởi cái vẻ hiền hậu, tốt bụng lại pha thêm chút tâm lý, ai cũng bảo bác Fushima có phúc lắm mới lấy được bà, 2 năm trước cả bác Miyako và Fushima đều là khách quen của tiệm nơi Hiroshi đang làm việc. Cứ theo thông lệ mỗi sáng cả hai bác sẽ đều ghé vào quán gọi 2 ly trà hoa cúc rồi ngồi lại trò chuyện tới trưa thì về.
Người trẻ chúng tớ ai nhìn cũng ham cái tình yêu tuổi xế chiều ấy. Chỉ tiếc rằng những thứ tươi đẹp thì lại vô cùng ngắn ngủi, không lâu sau đó cả tiệm mãi chẳng thấy hai bác ghé đến nữa, ban đầu chúng mình còn nghĩ những chuyện chẳng lành nhưng rồi cũng thôi, cả tiệm an ủi nhau có vẻ hai bác đổi không gian khác ngồi. Cứ vậy cho tới tuần thứ 3 không gặp lại hai bác, trong một lần tình cờ chị Nanami và Hiroshi gặp lại bác Fushima ở một cửa tiệm tạp hóa nhỏ tại ven thị trấn, ban đầu cũng ngỡ ngàng nhưng rồi chị Nanami cất lời:
“Là bác Fushima đúng không ạ”
“Hình như thật sự đúng là bác rồi”
Bác Fushima chỉ nhẹ nhàng nhìn chúng tôi rồi lẳng lặng rời đi mà chẳng nói lời gì
Thấy vậy chị Nanami vừa quay qua bảo với tôi: “Em trả tiền hàng hộ chị nhé, chị phải chạy theo bác đã”
Vừa chạy đuổi theo bác, Nanami vừa la: “Bác ơi! Chờ cháu với ạ”
Theo sau đó là Hiroshi cũng gấp gáp mà đuổi theo hai bác cháu
Bỗng cả hai dừng chân trước một ngôi nhà với thiết kế theo kiểu truyền thống của Nhật hồi xưa, hai chị em vẫn lịch sự bấm chuông, nhưng mãi chẳng ai ra mở cả, tính chị Nanami thì vừa vội vừa nóng, cô chẳng ngần ngại trèo tường vào nhà, mặc xác Hiroshi đứng ngoài.
Đợi bên ngoài tầm 5 phút hơn, một tiếng la chấn động trời xanh khiến Hiroshi hốt hoảng
“Nhanh gọi xe cấp cứu đi” một âm thanh cất lên từ trong nhà
Hiroshi tuy vẫn còn bàng hoàng nhưng cậu vẫn bắt máy lên và gọi
“Dạ tôi cần gấp xe cấp cứu tới địa chỉ XX-XXX-XXX ạ, ở đây đang có người bị thương”
*Rầm* chiếc cửa sắt trước nhà bỗng mở tung ra, trên lưng chị Nanami là bác Fushima đang bất tỉnh, mặt Hiroshi tái mét, cậu ríu rít hỏi chị Nanami:
“Chuyện gì xảy ra vậy ạ?”
“Sao bác Fushima lại bất tỉnh vậy chị?”
“Bác ấy bị sao vậy chị?”
Tiếng còi xe cấp cứu từ xa như òa đến cắt ngang những câu hỏi dồn dập từ phía Hiroshi, khi cả ba đã và đang ngồi ở bệnh viện, lúc này chị Nanami mới cất tiếng:
“Hiện giờ chị không thể nói với em cụ thể và chắc chắn được”
“Chúng ta buộc phải đợi kết quả từ bác sĩ em ạ”
“Chị sẽ ngồi lại ở đây, em hãy quay về tiệm phụ Kayuto đi ”
Trong lòng đầy nỗi bất an, nhưng Hiroshi vẫn phải ngồi dậy, nghe theo lời chị Nanami quay trở lại cửa tiệm.
Vừa bước chân vào tiệm, mọi người trong quán cuốn cuồng hỏi han, Kayuto tinh tế nhìn ra chỉ có mình Hiroshi trở về
Kayuto chen vào đám đông vây quanh Hiroshi, giữ lấy vai cậu rồi hỏi: “Chị Nanami đâu rồi, tại sao có mình cậu trở về vậy ”
Ngập ngừng hồi lâu Hiroshi cũng đáp: “Chị ấy và tớ gặp lại bác Fushima trên đường đi lấy hàng”
Cả tiệm lúc này bất ngờ, ai nấy đều nháo nhào hỏi thăm sức khỏe của bác Miyako và Fushima, nhưng trái với sự năng nổ đáp lời thì Hiroshi lại chỉ im lặng và không nói gì, cả tiệm bỗng chốc lặng người. Phá tan đi sự im ắng ấy Kayuto mở lời:
“Chắc hẳn là có chuyện gì rồi đúng không?”
“Tớ cần cậu nói ra để mọi người cùng nhau ngồi lại và giải quyết”
Sau khi kể toàn bộ câu chuyện cho cả tiệm nghe, lúc này chị chủ tiệm bỗng đưa ra một lời đề nghị, dù sao bác cũng như một vị khách quen của tiệm, mà khách hàng là thượng đế, vậy nên chỉ cho phép các em hôm nay nghỉ sớm, thu dọn đồ đạc, Hiroshi dẫn mọi người cùng tới bệnh viện nhé.
Vào giây phút ấy, toàn bộ nhân viên khi nghe được lời chị chủ tiệm nói đều vô cùng cảm động.
*Hóa ra tình người vẫn còn đẹp đẽ và phảng phất ở thế giới này*