Nếu ai đó hỏi mình rằng: “Cái thứ tình yêu nào làm cậu ngưỡng mộ và mong ước nhất?”. Có lẽ mình sẽ mạnh dặn trả lời là “Tình yêu của ông bà chúng mình”, cái thứ tình yêu khi xưa họ dành cho nhau là thứ tình cảm thật nhất, thứ tình cảm chẳng biết nói dối, hai con người gặp gỡ được nhau trong những khoảnh khắc khốn cùng nhất của lịch sử, ấy vậy chẳng hề có một lời oán trách, một lời cãi vã và cũng chẳng hề chọn cách rời bỏ nhau.
_____________
Sau khi Hiroshi và Roshita kết thúc bữa ăn trưa vô cùng ngon miệng. Thì ngoài trời từ lúc nào những đám mây còn xanh ngát đã bắt đầu chuyển dần về một màu xám u buồn và giờ thì xung quanh bầu trời đã được bao phủ bởi một lớp đen như thể là 7 giờ tối vậy. Khi Roshita vẫn còn cặm cụi trong bếp với những chiếc bát dĩa còn dơ thì Hiroshi lúc bấy giờ lại ngó đầu thử ra ngoài trời.
Cậu bất giác la lên:
“Hình như là trời sắp có bão đấy, cậu ra đây nhìn trời đi nè!”
Roshita lúc này cũng vội vàng mà chạy ra cửa ngó thử lên trời:
“Ừm, trông có vẻ sẽ mưa to lắm đấy, đợi tôi rửa xong chén dĩa thì chúng ta sẽ về!”
Vừa quay đầu vào trong bồn rửa chén, những tiếng sấm nối đuôi nhau như một bản hòa ca phối khí, chúng cứ liên tục đánh xuống mà chẳng chần chừ điều chi, và chỉ vỏn vẹn 3 4 giây sau những cơn mưa ồ ạt kéo đến như chẳng hề cho con người ta một sự chuẩn bị, mưa lớn tới nỗi bao trùm cả trời là một sự mờ ảo huyền diệu khiến cho mắt Hiroshi như chẳng còn nhìn thấy bất cứ cảnh vật gì khác.
Lúc này Roshita lại ngó đầu ra phòng khách:
“Này, khép các cửa sổ hộ tôi với, kẻo đồ vật bị bay ra ngoài mất!”
Nghe xong Hiroshi cũng khẩn trương mà đi đóng toàn bộ các cửa lại, sau khi dừng chân ở cánh cửa cuối cùng sau sân nhà, có một thứ gì đó khiến Hiroshi trợn tròn cả mắt lên.
“Oaaaa”
Roshita lúc này cũng đang đi tìm Hiroshi, coi thử coi cậu đã đóng toàn bộ các cửa chưa, bỗng cậu thấy Hiroshi đứng đơ người ở góc sân phía sau nhà của ông cậu.
“Đang làm gì đó, Hiroshi?”
Hiroshi cất tiếng hối Roshita mau lại chỗ của cậu:
“Nhìn này, cả một vườn hoa nở rực rỡ sau nhà của ông cậu đấy, đủ mọi loại hoa khoe sắc luôn kìa!”
Roshita chẳng cảm thấy bất ngờ gì cả, cậu chỉ đơn giản mà đáp lại Hiroshi bằng một chữ:
“Ừm”
Hiroshi quay đầu qua chất vấn Roshita:
“Tại sao có vườn hoa đẹp đến thế mà cậu lại không đem về trước sân nhà của cậu mà đặt vậy, lại để chúng cô đơn ở đây”
Roshita đáp lại lời Hiroshi:
“Chúng không hề cô đơn như cậu thấy đâu nhé”
“Chúng là kết tinh của một mối tình khó có thể quên được đó “
Hiroshi quay ngoắc người qua:
“Chuyện là sao, kể tôi nghe đi!”
Thật ra ông bà của Roshita đã sống ở vùng ven biển này trước đó, trước khi Roshita chào đời, Bà của Roshita là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng và yêu thương chồng con, bà đảm đang và chu toàn, bà thích động vật vô cùng nhưng lại bị dị ứng với chó mèo cho nên ông của Roshita không đồng ý cho bà nuôi hoặc nhận bất kì loại thú cưng nào.
Thế là hôm nọ bà Roshita giận ông của cậu ấy, vì để dỗ bà ông đã lén dùng khoảng đất ở sân sau, mua thật nhiều hạt giống hoa về để gieo trồng, ban đầu bà Roshita chẳng hề biết cái vườn hoa mà ông đang ấp ủ vốn dĩ sẽ dành cho bà, bà cứ làm ngơ trước ông, và rồi cái hôm ấy cũng tới, một hôm noi ông Roshita dắt bà của cậu ra khoảng sân sau nhà, khi thấy được đủ loại hoa đua nhau mà khoe sắc, bà đã không chần chừ mà rơi nước mắt, bà quay qua ông chầm lấy ông như thể đó thay cho lời cảm ơn đầy tình yêu từ bà.
Quay trở về thực tại, khi Roshita kể xong câu chuyện về vườn hoa đấy, mắt Hiroshi lúc này đã rưng rưng, gương mặt cậu biểu hiện rõ dáng vẻ ngưỡng mộ tình yêu sâu đậm đấy.
Hiroshi cất lời:
“Cảm động quá, sao con người ta có thể dành cho nhau những hành động ấm áp thế nhỉ?”
Roshita giải thích:
“Thật ra những điều ấm áp ấy vốn dĩ đã ở trong mỗi người rồi, khi yêu một ai đó thì điều ấy mới được bộc lộ ra, không phải sao!”
Thật ra mỗi người đều có những cách thể hiện yêu thương khác nhau có người sẽ chọn cách thể hiện điều đó một cách rõ ràng và khoa trương nhưng cũng có người sẽ thể hiện âm thầm, dịu dàng và đầy tinh tế với bạn. Rồi ai cũng sẽ gặp được người dành những điều ấm áp đó cho bạn, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Lúc bấy giờ, những giọt mưa vẫn cứ nối đuôi nhau mà rơi vô cùng nặng hạt, Roshita liền quay qua bảo:
“Này, vào nhà thôi, kẻo lại bị ốm bây giờ!”
Nhưng nhìn ánh mắt lưu luyến của Hiroshi đối với những bông hoa đấy, Roshita cũng dần hiểu ra gì đó:
“Đợi khi trời tạnh mưa, tôi sẽ mang cho cậu một chậu hoa nhé!”
Nghe xong Hiroshi gật đầu lia lịa rồi vâng lời Roshita mà bước vào nhà.