Lý Tùng Nhất cuối cùng lên được chiếc xe hơi hạng sang mấy ngàn vạn mà mình vừa sỉ vả cách đây không lâu.
Đúng là khác hẳn, ngay cả đệm ghế cũng mềm hơn mấy con xoàng xoàng.
"Đi đâu?"
Trần Đại Xuyên mỉm cười, lái xe về hướng ngoại ô thành phố.
Dân cư thưa thớt dần, nhưng đường sá vẫn thông thoáng bằng phẳng.
Lý Tùng Nhất nhìn bảng chỉ dẫn, đây là hướng đi về khu biệt thự triệu phú.
Đến nhà Trần Đại Xuyên ư?
Lý Tùng Nhất cảm tưởng như dao khứa vào tim.
"Tới rồi." Quả nhiên, Trần Đại Xuyên lái xe vào hàng rào tự động công nghệ cao kiểm soát ra vào nghiêm ngặt.
Anh chạy qua loạt nhà ở riêng lẻ dọc dường và dừng xe trước căn biệt thự đơn lập.
"Nhà tôi, nhưng hiếm khi ở đây lắm.
Khá xa công ty."
Trần Đại Xuyên mở cửa, bên trong là khu vườn rộng ít nhất hai trăm mét vuông với hoa cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, là một khung cảnh tràn đầy sức sống của mùa xuân.
"Có phải anh thường ở phía đông khu quảng trường Thiên Thần bên đường vành đai 2 không?" Lý Tùng Nhất hỏi nhỏ.
"Sao cậu biết?"
"Gần công ty.
Nhưng thứ yếu thôi, quan trọng là đắt cắt cổ." Lý Tùng Nhất nghĩ, chắc mình sắp gia nhập hội những người thù ghét lũ tư bản mất.
Trần Đại Xuyên bật cười.
Anh dẫn Lý Tùng Nhất vào nhà, song rẽ vào một góc rồi đi thẳng xuống tầng hầm.
Tầng hầm thiết kế theo phong cách cách điệu, có thể nhìn thấy hơi thở khoa học công nghệ ngay từ lối ra vào.
Trần Đại Xuyên ấn ngón tay vào thiết bị nhận dạng dấu vân tay, sau đó cánh cửa nặng trịch bịt kín căn phòng dần dần mở ra.
Lý Tùng Nhất thắc mắc vì sao Trần Đại Xuyên lại đưa cậu tới đây, thế nên cửa vừa mở đã ló đầu vào trong.
Phòng kín rực ánh đèn, chỉ một cái thoáng nhìn đã trông thấy tất cả.
Lý Tùng Nhất ngỡ ngàng.
"Vào đi." Trần Đại Xuyên đi vào trước.
Thế mà Trần Đại Xuyên đã cải tạo tầng hầm thành phòng triển lãm.
Các tủ di tích văn học bằng kính được sắp xếp có trật tự; đèn huỳnh quang chất lượng cao chiếu sáng các vật trưng bày đã trăm năm tuổi, như đồ sứ, quạt xếp, ngọc bội và tranh chữ...!Nhiều vô số kể, mà còn rất đa dạng.
Lý Tùng Nhất cảm thấy sống mũi cay cay.
Những thứ này đều mang đậm nét văn hóa đặc trưng mạnh mẽ, và chúng đều là những di tích dưới thời Nam Tuyên.
Chỉ có điều chúng không còn là những vật phẩm nhuốm sắc màu rực rỡ trong ấn tượng Lý Tùng Nhất.
Chúng đã ố vàng, rỉ sét; dẫu có người bảo trì định kỳ, chúng vẫn không thể chống lại sự tàn nhẫn của thời gian.
Vẫn còn đó một chiếc tủ kính dày cộp chỉ có thể ngắm nghía, chưa bao giờ là vật dụng tiêu khiển hàng ngày mà cậu có quyền thích thì ném.
Giữa phòng trưng bày còn đặt một chiếc ghế tay ngai chạm khắc bằng gỗ huỳnh đàn, đây là đồ phỏng cổ nên có thể sử dụng bình thường.
Nhìn một cái, Lý Tùng Nhất phát hiện ra ngay —— Trần Đại Xuyên cố tình đặt chiếc ghế kia ở đây.
Chắc hẳn anh thường một mình bước vào phòng trưng bày rộng rãi sáng sủa mà quạnh quẽ này, ngồi lặng trên chiếc ghế tay ngai và ngắm nhìn những văn vật cổ xưa đã phai màu.
Lý Tùng Nhất đồng cảm trước hành vi của Trần Đại Xuyên, thể như mình cũng từng trải qua khoảng thời gian hiu quạnh là thế.
Lý Tùng Nhất ngồi xuống ghế, gác khuỷu tay lên tay vịn.
Đoạn cậu vuốt ve từng nét chạm khắc tinh xảo, vẻ mặt thoảng qua chút gì đó chua xót.
Trần Đại Xuyên thoáng sững sờ, anh vốn luôn là người duy nhất lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế kia.
Đây là lần đầu tiên anh trông thấy chiếc ghế tồn tại cùng một người khác dưới góc nhìn của kẻ ngoài cuộc, điều này khiến tim anh bỗng chốc run rẩy.
Anh hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Thật lâu sau, Lý Tùng Nhất sẵng giọng: "Cái này tốn bao nhiêu tiền hả!"
Câu trả lời bất ngờ khiến Trần Đại Xuyên không khỏi ngớ ra, quả thật Lý Tùng Nhất là kẻ mất hứng thứ hai không ai dám đứng nhất.
Nhưng khóe môi vô thức cong cong cho thấy anh khá thích chàng trai khó ưa ấy.
Lý Tùng Nhất đau lòng: "Anh cho tôi mấy trăm triệu, hoặc nâng tôi lên sao hạng A đi.
Tôi còn đáng giá hơn thứ đồ này nhiều, rảnh rỗi còn tán dóc với anh nữa."
"Được thôi." Trần Đại Xuyên cười.
"Ngày mai tôi làm cái lồng cho cậu.
Cậu thích mạ vàng hay kim cương, thích khắc hoa hay đính đá?"
"Người với người sao khác nhau quá." Lý Tùng Nhất suýt lên cơn đau tim.
"Đầu thai cũng là một kỹ năng sống.
Hai kiếp rồi tôi vẫn không theo kịp anh.
Bây giờ anh có gốc gác thế nào?"
"Người nhà kinh doanh buôn bán thôi, tích lũy được chút vốn liếng." Trần Đại Xuyên nói.
Lý Tùng Nhất tò mò: "Vậy sao anh vào giới giải trí? Thái tử điện hạ phải chinh chiến trên thương trường mở mang bờ cõi chứ."
Trần Đại Xuyên: "Chắc cậu cũng biết mà.
Khi còn nhỏ thông minh sáng dạ, nhưng không được thể hiện quá mức.
Muốn tìm hiểu về thế giới này chỉ có cách xem TV.
Mẹ tưởng tôi thích lên TV, cho tôi làm diễn viên nhí.
Bình Xuyên cũng thành lập từ đó.
Sau này tôi thấy diễn xuất thú vị hơn nhiều so với chính trị thương trường, nên làm tiếp tới giờ."
Lý Tùng Nhất ôm ngực: "Rốt cuộc tôi đã biết, khoảng cách giữa mình và Thái tử nằm ở đâu."
Trần Đại Xuyên đến gần Lý Tùng Nhất, dựa vào một chiếc tủ trưng bày bên cạnh.
Đoạn anh cúi nhìn cậu, hỏi: "Còn cậu thì sao?"
"Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, không giàu cũng không nghèo." Lý Tùng Nhất thở ra.
"Nhưng sinh ra đã mang trong mình ký ức kiếp trước, không tài nào sống như đứa trẻ bình thường.
Thế nên ngay từ nhỏ, người ngoài hay nói tính tôi quái gở, không chịu thân thiết với cha mẹ.
Cuối cùng họ tưởng tôi tự kỷ, đưa tôi đi bệnh viện."
Sự quái gở và tự kỷ của Lý Tùng Nhất kéo dài cho đến khi cậu bước vào cấp hai.
Trong tiết lịch sử, Lý Tùng Nhất phát hiện một khung kiến thức mở rộng có kích thước bằng khối đậu phụ ở góc sách giáo khoa.
Nó chưa đầy trăm chữ, kể về sự hưng vong của triều đại Nam Tuyên.
Lý Tùng Nhất nhìn chăm chú vào khung chữ nhật lâu đến nỗi chẳng nghe thấy tiếng gọi của giáo viên.
Thầy giáo dạy sử nóng tính, thấy học sinh không nghe lời bèn mắng mỏ xô đẩy.
Sau rốt, trán Lý Tùng Nhất đập vào cạnh bàn làm máu bắn tung tóe.
Đến khi cậu hoàn hồn thì đánh nhau với giáo viên lịch sử, kinh động đến mức cả trường đều biết.
Ngày hôm sau, cha mẹ chuyển trường cho cậu.
Ở một ngôi trường mới, Lý Tùng Nhất như biến thành người khác —— Cậu trở nên tự luyến và mặt dày vô sỉ.
Lý Tùng Nhất tựa con diều đứt dây, thả bay mình trên bầu trời xanh biếc.
Trần Đại Xuyên không lên tiếng, bởi anh biết Lý Tùng Nhất khác hẳn với mình.
Lý Tùng chết oan; lúc còn sống y cũng không mấy vui vẻ nên tính tình có phần u ám, méo mó.
Tuy rằng anh chết trận nơi sa trường, nhưng ít nhiều gì đã có một cuộc đời sung túc.
Lý Tùng Nhất bỗng cười: "Cũng may sau này cha mẹ sinh thêm một thằng cu.
Ba người họ hòa thuận lắm, coi như bù đắp tiếc nuối cho phần thiếu hụt hạnh phúc gia đình từ tôi.
Tôi thường xuyên gửi tiền cho họ.
Họ cũng thường gọi điện cho tôi.
Thực ra chẳng có gì hay để nói, chủ yếu hỏi tôi ăn uống ngủ nghỉ thế nào, dặn tôi đừng ham công tiếc việc.
Tôi bắt chước lời thoại trong phim của anh để trả lời.
Với tôi, gia đình là một khái niệm gì đó vừa xa lạ vừa xa xỉ.
Nhưng tôi cảm thấy, cứ vậy là được.
Họ yêu tôi, dù không thân nhau nhưng họ vẫn đặt tôi vào vị trí ngang hàng với em trai.
Chỉ là họ yêu tôi theo cách khác, chừa chút khoảng cách cho hai bên thoải mái.
Tôi rất biết ơn họ, cũng...!rất yêu họ."
Nhắc đến chữ "yêu", Lý Tùng Nhất tự nhiên thấy ngượng.
Trần Đại Xuyên khẽ gật đầu, mừng thay cho Lý Tùng Nhất.
Ít nhất trạng thái hằng ngày của cậu bây giờ trông thật đáng yêu, đây là vận mệnh bất công tặng cho cậu một cuộc sống mới.
*
Dạo gần đây, Thai Hành phát hiện Lý Tùng Nhất vui tươi lắm.
Mặc dù Lý Tùng Nhất thường trưng ra bộ dáng ruột để ngoài da, nhưng hắn chưa từng thấy cậu tươi cười rạng rỡ như bây giờ.
Chẳng hạn như đang cầm một tập kịch bản cách mạng bi tráng với lời thoại đượm sắc thái uất hận, nhưng không biết vì sao Lý Tùng Nhất dựa vào ghế một lúc rồi đột nhiên bật cười.
Thai Hành thấy nao nao trong lòng, bèn hỏi: "Cậu đang yêu hử?" Một thời gian trước mới nói mình là người vô tính, giờ chả biết vả mặt ai nữa.
Lý Tùng Nhất vẫn đang cười: "Nói bậy gì đó."
"Nếu không yêu, sao cậu cứ cười tủm tỉm hoài vậy?"
"Có à?"
Thai Hành gật đầu: "Cậu soi gương thử đi, khóe miệng kéo tới mang tai rồi kìa."
Lý Tùng Nhất vẫn cười: "Tự dưng tôi phát hiện, trên đời này không chỉ có mình tôi.
Vui ghê."
Thai Hành 囧: "Thế giới có sáu tỷ người, hôm nay cậu mới biết hả?"
"Anh không hiểu đâu." Lý Tùng Nhất vỗ vai Thai Hành, đoạn mỉm cười bỏ đi.
Thai Hành thảng thốt: "Người ngoài không hiểu thế giới của hai người, đây không phải yêu chứ khỉ gì?"
Lý Tùng Nhất ngoảnh phắt lại: "Bát Vương gia? Cao Chương?"
Thai Hành cứng đờ, sau đó hắn đưa ra một đáp án sâu sắc cho câu hỏi vừa rồi: "Không, hoàn toàn không phải.
Đây là dấu hiệu của uống lộn thuốc!"
Lý Tùng Nhất trích chút thời gian gửi WeChat cho Châu Gia Mậu: Bát Vương ơi?
Châu Gia Mậu trả lời tin nhắn trong một nốt nhạc: Cậu chửi ai là đồ con rùa* đó!
[1] Vương bát (王八) ý chỉ con rùa rụt cổ.
Lý Tùng Nhất hít sâu: Mắt nằm đâu? Tôi gõ "vương bát" hả?
Châu Gia Mậu: Ò, Bát Vương.
Tự dưng khi không gửi Bát Vương làm gì? Khoan đã, cậu đang dùng cách khác để chửi anh!
Lý Tùng Nhất: Chửi anh mà phải dùng cách khác nữa ư?
Châu Gia Mậu: Cũng đúng...
Châu Gia Mậu: Chat hai phút, giận hai giờ!
Lý Tùng Nhất cất điện thoại đi, trong lòng thoáng tiếc nuối.
Nhưng...!cậu vẫn mãn nguyện lắm, "Có Thái tử đủ rồi, thêm ai nữa thì chết thật."
*
Dạo gần đây, Đỗ Tử Minh cũng phát hiện chủ tịch là lạ.
Y đến trụ sở báo cáo tài chính mùa xuân của công ty con cho Trần Đại Xuyên.
Bởi lẽ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà Lý Tùng Nhất giải nghệ, Tưởng Nghiêu đóng băng – điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động công ty.
May thay còn có Châu Gia Mậu và Triệu Thi Ảnh dưới trướng Khang Kiều, bù đắp phần nào tổn thất.
Nhưng so với quý trước, lợi nhuận hoạt động kinh doanh vẫn giảm ba mươi phần trăm.
Chưa đầy một năm sau khi Đỗ Tử Minh tiếp quản công ty đã phải nghênh đón đợt lợi nhuận giảm mạnh, tâm trạng y cũng tuột dốc không phanh.
Vốn dĩ Trần Đại Xuyên tỏ ra hững hờ, song khi nghe thấy "Vì Lý Tùng Nhất giải nghệ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh" thì khóe môi anh bỗng cong lên, bật cười thành tiếng.
Đỗ Tử Minh nín thinh, y cho rằng đây là điềm báo trước cho việc chủ tịch nổi giận.
Kết quả y co đầu rụt cổ hồi lâu nhưng chẳng nghe thấy chủ tịch mắng, chỉ nghe anh bảo: "Sao dừng rồi, tiếp tục đi."
Đỗ Tử Minh nín thở, quả tình "lòng vua khó đoán".
*
Trong thế giới hiện đại nhà cao cửa rộng này, hai linh hồn cô đơn già nua cuối cùng tìm thấy nhau và trao cho nhau chút an ủi.
Lý Tùng Nhất ngâm nga một bài hát, ra ngoài với tâm trạng vui vẻ vào sáng sớm tinh mơ.
Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, một bó hồng lớn đã đập thẳng vào mắt cậu.
Khuôn mặt khó ưa ló ra sau bó hồng đỏ rực, đích thị là tên khốn Mạnh Trạch.
Lý Tùng Nhất đóng sầm cửa, toan vòng qua gã.
"Ầy." Mạnh Trạch nhét bó hồng vào lòng Lý Tùng Nhất.
"Anh không gặp em mấy tháng rồi, tưởng em chán nản nhốt mình trong nhà.
Ai ngờ em vui lắm nhỉ.
Ây da, anh không biết nên mừng hay nên buồn đây."
Lý Tùng Nhất mắng: "Xong chưa?"
"Nếu em không chịu cho anh theo đuổi, vậy mãi mãi chưa xong đâu." Mạnh Trạch nở nụ cười khả ố.
Lý Tùng Nhất ghét cay ghét đắng bản mặt này, đồng thời còn khinh bỉ vô cùng tận: "Tôi thà giải nghệ còn hơn đếm xỉa tới ông.
Rốt cuộc khi nào ông mới chịu tỉnh?"
Mạnh Trạch nheo mắt: "Em cho rằng giải nghệ thì anh không làm gì được à?"
"Ồ, thế hả?" Lý Tùng Nhất cười khẩy.
Bỗng cậu ép Mạnh Trạch đến một góc, bó hồng kẹp giữa hai người cứ thế biến dạng.
Lý Tùng Nhất cố ý đến gần Mạnh Trạch, thổi vào tai gã: "Có một việc mà tôi muốn làm từ lâu rồi."
"Gì cơ?" Mạnh Trạch thì thầm, bỗng dưng thở gấp.
Gã nhìn khuôn mặt của Lý Tùng Nhất giữa những cánh hoa hồng đỏ rực, làn da nõn nà kia khiến gã càng thêm mê muội.
Lý Tùng Nhất chẳng những đẹp, mà còn toát lên khí chất kiêu ngạo độc nhất trong giới giải trí.
Thành ra Mạnh Trạch vừa nhìn đã thích Lý Tùng Nhất, song lúc đó gã chưa có nghiện.
Gã chỉ thường nhung nhớ chàng diễn viên nhỏ bé ít tên tuổi, bèn lập vài tài khoản ảo quấy rối cậu ở khắp mọi nơi.
Gã thú nhận mình có hứng thú với Lý Tùng Nhất, nhưng chưa đến mức vồ vập như bây giờ.
Đến khi hay tin Lý Tùng Nhất thình lình nổi tiếng, gã mới phát hiện sức hút của cậu trên màn ảnh còn nóng bỏng hơn cả.
Và trong hội nghị thường niên ở Bình Xuyên, khí chất kiêu ngạo của một Lý Tùng Nhất toả sáng rực rỡ gần như lên tới cực điểm, cũng khiến gã ngứa ngáy chịu không thấu.
Lần này khi gặp lại Lý Tùng Nhất, Mạnh Trạch lại phát hiện một vài thay đổi tinh tế nơi cậu.
Gã không thể giải thích rõ ràng, song sự thay đổi này kéo Lý Tùng Nhất đến gần với mọi người hơn, không còn là dáng vẻ cao thượng như tiên nhân trên trời.
Thế là, lòng gã dấy lên một niềm khát khao chưa từng có.
Gã muốn kéo Lý Tùng Nhất xuống hẳn đây.
Gã muốn chà đạp cậu bằng phương thức ác liệt nhất.
Lý Tùng Nhất cao hơn Mạnh Trạch nửa đầu, giờ phút này cậu đang cúi nhìn gã bằng ánh mắt trịch thượng.
Mạnh Trạch cảm thấy bụng dưới nóng hừng hực, giọng gã khàn khàn: "Em thích on top hơn hả? Anh ở dưới không quen.
Nhưng nếu là em, anh có thể thử."
Lý Tùng Nhất mỉm cười: "Tôi mạnh lắm đấy, rồi ông thấy nhanh thôi..."
Chợt, Lý Tùng Nhất nâng gối thụi vào bụng dưới đang nóng ran của Mạnh Trạch.
Mạnh Trạch cúi người rên thành tiếng, bó hoa hồng đỏ rực rơi thẳng xuống đất.
"Tôi muốn đánh ông từ lâu lắm rồi." Lý Tùng Nhất hừ giọng, thúc cùi chỏ vào lưng Mạnh Trạch.
Gã đau đến mức quỳ thụp xuống đất.
Lý Tùng Nhất đạp thêm vài phát, bấy giờ mới xem như hả giận.
Khi Mạnh Trạch đang tái mét mặt mày nằm rạp dưới đất, Lý Tùng Nhất đã phủi tay bỏ đi một nước.
Đón lấy ánh mặt trời của ngày mới, Lý Tùng Nhất chia sẻ tin vui với Trần Đại Xuyên: Hôm nay mới đập Mạnh Trạch, sướng cả người.
Trần Đại Xuyên gọi điện tới, giọng điệu có chút lo lắng: "Vụ gì vậy?"
"Vừa ra ngoài đã bị thằng cha đó chặn cửa." Lý Tùng Nhất kể.
"Cậu đánh nó?"
"Còn đá mấy cái."
Trần Đại Xuyên suy nghĩ một thoáng, đoạn nói: "Mạnh Trạch nhỏ nhen lắm, chắc chắn tìm cậu trả thù.
Cậu không ở đó được nữa."
Lý Tùng Nhất chả thèm để bụng: "Vậy chuyển nhà.
Ổng biết địa chỉ rồi, tôi cũng không có ý định ở đây tiếp."
"Cậu chuyển nhà tới đâu mới tránh khỏi tai mắt của Mạnh Trạch?" Trần Đại Xuyên bảo.
"Vậy đi.
Cậu dọn tới chỗ của tôi, căn biệt thự tôi dẫn cậu đến hôm bữa.
Dù sao tôi cũng ít khi về đấy.
An ninh ở đó tốt lắm.
Mạnh Trạch có thể vào khu biệt thự, nhưng không vào được nhà tôi đâu.".