Điềm lành.
Nếu không có thuốc mỡ, Lý Tùng Nhất đã chà xát bản mặt nóng bừng vào chăn.
Nhưng nghĩ lại, cậu có thể hiểu cho hành vi vừa nãy của Trần Đại Xuyên.
Lý Tùng Nhất không phải là người mới gia nhập làng giải trí. Cậu biết nhiều đoàn phim thường diễn mấy trò khó tả, nào là nam chính với nữ chính, nam chính với nam phụ hay nữ chính với đạo diễn… Tựu trung có thể lập đội tùy thích. Suy cho cùng, ở trong đoàn phim cũng tương đương với việc ở môi trường khép kín mấy tháng. Ngày đêm đối mặt với nhau, nếu còn đóng vài cảnh tình cảm thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đến thời điểm chín muồi, ai cũng sẽ muốn tìm ít việc tiêu khiển.
Còn Trần Đại Xuyên? Anh là một người đàn ông cô đơn ngoài ba chục tuổi, có nhu cầu âu là điều bình thường.
Và bản thân cậu đang ở độ tuổi đôi mươi – độ tuổi của sự trẻ trung phơi phới, tinh lực tràn trề. Ví cậu là một cây hormone di động cũng không ngoa. Trần Đại Xuyên muốn làm chuyện gì đấy với cậu, âu là nhân chi thường tình.
Nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận hay không lại là chuyện khác.
Là một diễn viên trẻ xuất sắc, có đạo đức, có văn hóa và có nguyên tắc, Lý Tùng Nhất tuyệt đối không thể chấp nhận mối quan hệ nam nam bất chính này.
Ngay cả khi người nọ là Thái tử điện hạ.
Cùng lắm… cùng lắm cậu chỉ có thể chấp nhận mối quan hệ thâm giao thôi!
Lý Tùng Nhất trằn trọc cả đêm mới vạch ra kế hoạch hợp lý.
Nếu Trần Đại Xuyên lại thực hiện hành vi kỳ lạ nào đấy, trước tiên cậu phải thẳng mặt từ chối, và sau đó tận tình khuyên nhủ. Nếu Trần Đại Xuyên vẫn còn bận lòng, cậu có thể nể tình kiếp trước mà cho anh một cơ hội theo đuổi đứng đắn đường hoàng.
Về phần chấp nhận hay không… thì tính sau vậy.
Lý Tùng Nhất ngồi trong lều nhẩm đi nhẩm lại các bước, đến khi tự tin hơn thì bình tĩnh bước ra ngoài.
Cậu nhanh chóng quét mắt tứ phía —— Hay lắm, chẳng thấy bóng dáng của Trần Đại Xuyên đâu cả.
Lý Tùng Nhất vừa quay đầu đã suýt tức chết.
Trần Đại Xuyên ở cách đây không xa, đang cười cười nói nói với các cô gái trong tổ đạo cụ… Coi kìa, coi kìa! Ảnh còn vỗ vai người ta nữa!
Cơ hội gì, không cho anh cơ hội nào sất!
Thời gian quay ngược trở lại vào mười phút đầu tiên khi Lý Tùng Nhất ra khỏi lều.
Vì hối hận đêm qua bốc đồng nên Trần Đại Xuyên đã dậy sớm hơn mọi ngày, mặc dù lúc này mặt trời đã ló dạng trên cao.
Và tổ đạo cụ phải chuẩn bị bối cảnh cho buổi quay hôm nay, thành thử họ còn dậy sớm hơn những người khác.
Trần Đại Xuyên buồn bực, không biết phải làm gì nên đành nhìn ngắm xung quanh.
Anh bỗng thấy một cô gái trong tổ đạo cụ hướng ánh mắt nóng rực về phía mình. Trần Đại Xuyên tự hỏi, Lý Tùng Nhất cũng thích chen vào đây, chẳng lẽ mấy cô gái trong tổ đạo cụ có sức hút đặc biệt gì ư?
Trần Đại Xuyên bèn đi tới, nói vài câu động viên.
Nhân viên tổ đạo cụ lắc đầu: “Không cực đâu ạ!”
“Đây là nhiệm vụ của chúng em!”
“Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm!”
Sau khi tán gẫu vài câu, cô gái với ánh mắt nóng rực ban nãy dường như cho rằng Trần Đại Xuyên dễ gần bèn dốc hết can đảm, vừa rụt rè vừa phấn khích đến gần Trần Đại Xuyên: “Thực ra chủ tịch còn là đàn anh của em. Anh với em học cùng trường, chỉ có điều kém nhau tám khóa.”
“Vậy sao?” Trần Đại Xuyên cười.
Cô gái gật đầu lia lịa: “Em lớn lên trong truyền thuyết của anh và đạo diễn Ấn Tây, ai ngờ có ngày gặp được hai anh ngoài đời!”
“Đã thành truyền thuyết rồi à?” Trần Đại Xuyên thổn thức.
Cô gái bật thốt: “Vâng, vâng! Từ giảng viên đến sinh viên, ai cũng nói anh và đạo diễn Ấn Tây là niềm tự hào của trường. Sự tích của hai anh được lưu truyền khắp nơi. Tác phẩm của hai anh lấy cảnh nào trong trường cũng trở thành điểm du lịch nổi tiếng! Đặc biệt là khoa đạo diễn và khoa diễn xuất, bọn em coi đó là thánh địa luôn. Nghe nói một khi bắt tay vào đồ án, phải tới đây lạy ba cái nữa…”
Trần Đại Xuyên càng nghe càng buồn cười.
“Chưa hết, có người nói đạo diễn Ấn Tây bị trầm cảm là do yêu anh đó. Nhưng vì áp lực xã hội, vì muốn hiện thực hóa giấc mộng chinh phục giới giải trí của anh mà đạo diễn phải chia tay…” Cô gái đang kể say sưa bỗng im bặt, suýt chút nữa cắt đứt đầu lưỡi. Cô vội vàng rẽ ngoặt bằng tốc độ bàn thờ. “Anh Lý cũng thích nghe truyền thuyết của anh lắm, hay hỏi em nữa ạ!”
Trần Đại Xuyên vốn đang bàng hoàng với câu chuyện thêu dệt quá đà của sinh viên thời nay, chợt bụng anh thon thót: “Anh Lý? Anh Lý nào vậy?”
“Anh Lý Tùng Nhất ạ!” Cô gái thở ra, thấy Trần Đại Xuyên đã dời sự chú ý bèn thẳng tay bán đứng Lý Tùng Nhất. “Từ khi ảnh biết em và anh là bạn cùng trường, hay hỏi em mấy chuyện ngày xửa ngày xưa của anh lắm.”
Trần Đại Xuyên vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên: “Hỏi khi nào thế?”
“Mấy ngày trước thôi ạ.” Cô gái sực nhớ đến một chuyện, bèn cúi thấp đầu. “À mà… Hôm bão cát, em với anh Lý nói nhiều lắm. Anh Lý tốt bụng thật. Em lo dọn đạo cụ nên chả để ý gì hết, té lăn ra đất. Ảnh thấy vậy thì tới giúp em. Sau đó bão cát càng ngày càng lớn, em nói ảnh đừng chạy lên con RV đằng trước, cứ ngồi tạm trong xe đạo cụ đi. Ai ngờ cuối cùng còn làm hai anh cãi nhau. Em xin lỗi. Lần đó là lỗi của em, không phải của anh Lý đâu ạ.”
Trần Đại Xuyên nín thở: “Vậy sao em ấy không nghe điện thoại?”
Cô gái đáp: “Anh Lý tính nghe đó ạ. Nhưng xe đạo cụ vừa chở người vừa chở thiết bị, giờ có thêm anh Lý thì chật hẳn. Lúc ảnh cầm điện thoại là tài xế đang nổ máy. Nó rơi xuống gầm ghế trước, không cách nào nhặt được, huống chi ảnh còn cao lêu nghêu nữa chứ. Đến khi dừng xe, em mới cúi xuống lấy giùm ảnh.”
Trần Đại Xuyên gật đầu, ý bảo đã hiểu.
Cô gái ngước mắt nhìn Trần Đại Xuyên, nói thêm nhiều lời tốt đẹp cho Lý Tùng Nhất: “Anh Lý ngưỡng mộ anh cực. Ảnh nói với em, ước mơ lớn nhất của ảnh là đứng sóng vai với anh. Ảnh không muốn mỗi khi người khác nói về hai anh, thì cái tên Lý Tùng Nhất gắn liền với người được dìu dắt. Ảnh muốn có đủ tư cách đứng ngang hàng với anh… Ảnh còn nói, muốn biết nhiều sự tích hồi anh còn trẻ, muốn biết anh đã trải qua những gì mới có ngày hôm nay.”
Mặc dù Trần Đại Xuyên cảm thấy, rằng với những lời thổi phồng cao thâm bằng này, Lý Tùng Nhất có thể nhắm mắt tuôn một tràng đầy rổ. Bởi đây, chỉ là cái cớ cho cậu đào tin từ cô mà thôi.
Nhưng anh vẫn cứ say nắng, và từng câu từng chữ ấy vẫn hoài vang vọng trong đầu.
Trần Đại Xuyên cười nhẹ: “Ừm, em ấy đương nhiên đủ tư cách.”
Cô gái thở phào, đoạn gãi đầu: “Đàn anh ai cũng giỏi, em chỉ là nhân viên đạo cụ tép riu.”
Trần Đại Xuyên vỗ vai cô: “Tuy đạo cụ không thể quyết định sống chết của một bộ phim, nhưng đạo cụ giống như kịch bản, diễn viên hay đạo diễn, xác định giới hạn trên mà một tác phẩm có thể đạt được. Em bố trí đạo cụ rất tốt. Em cũng giống với tôi và Ấn Tây, là niềm tự hào của trường.”
Cô gái xúc động, gật đầu lia lịa.
Trần Đại Xuyên bồi thêm một câu: “Ngoài ra, đừng tin lời đồn cũng đừng tung tin đồn.”
Cô gái thè lưỡi, tỏ vẻ đã biết sai.
Trần Đại Xuyên vừa quay người đã bắt gặp ánh mắt của Lý Tùng Nhất.
Anh bèn nở nụ cười với cậu.
Lý Tùng Nhất ngoảnh phắt đi, mấy người tưởng một nụ cười là có thể che đậy tội lỗi đêm qua ư?
Cậu quyết định sửa đổi kế hoạch —— Nếu Trần Đại Xuyên còn có suy nghĩ biến thái, vậy nhất định phải đập anh một vố trước khi răn dạy.
Nhưng Trần Đại Xuyên không biểu hiện bất thường gì nữa. Anh nghiêm túc đóng phim, cũng chẳng cố tình tránh cậu. Anh vẫn săn sóc cậu như trước, song không làm những hành vi kỳ lạ như đêm đó.
Lý Tùng Nhất ngỡ ngàng, chẳng lẽ đêm đó Trần Đại Xuyên tát cậu nên ảnh hưởng tới não? Toàn bộ đều là hiểu lầm, và do cậu cả nghĩ thôi sao?
*
Thoáng cái mà đã giao thừa.
Ấn Tây cho mọi người nghỉ hai ngày. Người ở gần nhà có thể về ăn bữa cơm đoàn viên; còn những người xa quê mệnh khổ đành dọn vài mâm tất niên tại khách sạn với ê-kíp đoàn phim, chịu khó bên nhau cho qua cái cuối năm.
Lý Tùng Nhất, Trần Đại Xuyên và Ấn Tây đều thuộc tuýp người mệnh khổ.
Trong bữa tiệc đón giao thừa, Ấn Tây nâng ly rượu cốt động viên mọi người: “Tôi biết các cô cậu rất mệt, rất cực. Nhưng phải hiểu rằng —— Đến khi phim hoàn thành, tên của các cô cậu sẽ nằm ở cuối phim. Đây chính là một trong những điểm nổi bật nhất, tuyệt vời nhất trên sơ yếu lý lịch của các cô cậu!”
Mọi người reo hò hoan hô. Quả thật giá trị từ mọi khía cạnh của bộ phim đã giữ lòng nhiệt huyết của họ suốt hàng tháng trời.
Sau khi uống cạn ly rượu, Ấn Tây viện cớ rời đi.
Lý Tùng Nhất không phát hiện, cậu hãy đang vùi đầu dùng bữa.
Chợt, điện thoại reo.
Lý Tùng Nhất mở ra, trông thấy tin nhắn WeChat từ Trần Đại Xuyên đang ngồi bên cạnh.
Cậu liếc nhìn Thái tử vẫn bình tĩnh điềm nhiên nhấp rượu, thầm nghĩ mắc mớ gì không nói chuyện trực tiếp chứ hả?
“Lát nữa, em có rảnh không?”
Rồi, tới rồi.
Lý Tùng Nhất nhủ bụng, mình đâu có sai. Thấy chưa, Trần Đại Xuyên đang chờ mình cắn câu.
Ôm tâm trạng muốn xem xiếc, Lý Tùng Nhất trả lời rằng: Rảnh.
Trần Đại Xuyên hồi âm rất nhanh: Vậy tôi đưa em đến một nơi.
Bữa tiệc giao thừa kết thúc, Lý Tùng Nhất chúc Tết hết người này tới người kia. Đến khi mọi người trong đoàn về hết, cậu mới nheo mắt nhìn Trần Đại Xuyên: “Đi đâu vậy?”
Trần Đại Xuyên cười khẽ: “Cứ đi với tôi.”
Hai người vào thang máy, xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Lý Tùng Nhất tự hỏi, muốn đi nơi khỉ ho cò gáy nào đây?
Nửa đêm nửa hôm, đi đâu cơ chứ? Chả lẽ xem pháo hoa, đứng đếm ngược? Sến vậy ư?
Trần Đại Xuyên dẫn Lý Tùng Nhất lên một chiếc xe của đoàn phim, nhưng mãi mà không nổ máy.
Lý Tùng Nhất nhướng mày, hỏi: “Anh định làm gì?”
Trần Đại Xuyên ra điều bí ẩn: “Em biết ngay thôi.”
Lý Tùng Nhất ngó dáo dác xung quanh, đây là một bãi đỗ xe hết sức bình thường thôi mà?
Bây giờ là Tết Âm Lịch, thành ra càng ít xe, đồng nghĩa với việc xe của đoàn phim chiếm chỗ nhiều hơn. Chẳng có khách vãng lai ra ra vào vào, thoạt trông vô cùng yên tĩnh.
… Khoan, yên tĩnh?
Tim hẫng một nhịp. Lý Tùng Nhất thoáng nhìn Trần Đại Xuyên, chẳng lẽ Thái tử điện hạ muốn làm trò người lớn ở nơi kêu trời không thấu, kêu đất không nghe?
Chẳng mấy chốc, một chiếc xe khác lái vào gara phá tan dòng suy nghĩ lung tung của Lý Tùng Nhất.
Hãng xe quen thuộc, biển số xe quen thuộc nốt, quan trọng nhất là khuôn mặt của người ngồi ghế lái đã ám cậu suốt mấy tháng trời.
Ừ, đích thị là đạo diễn Ấn Tây.
Và rồi, một cô nàng gợi cảm mở cửa ghế lái phụ —— Tóc vàng mắt xanh, đường cong đầy đặn, nét đẹp kiêu kỳ của mỹ nhân Châu Âu toát lên trên từng cử chỉ.
Trần Đại Xuyên nghiêng người, nói nhỏ bên tai Lý Tùng Nhất: “Ấn Tây là trai thẳng. Kia là bạn gái của cậu ấy, người ta cố tình bay tới đây ăn Tết với Ấn Tây.”
Hóa ra, chuyện tình đẫm nước mắt yêu nhau nhưng không thể đến với nhau của Trần Đại Xuyên và Ấn Tây, tình tiết vượt qua rào cản thế giới gì đó, hết thảy đều là lời đồn!
Lý Tùng Nhất nhướng mày, Trần Đại Xuyên bày binh bố trận cỡ này chỉ muốn dẫn cậu đi rình Ấn Tây và bạn gái của y thôi sao?
Lý Tùng Nhất không hề bất ngờ khi biết Ấn Tây là trai thẳng.
Quả tình cậu đã nghe tin đồn về Ấn Tây và Trần Đại Xuyên từ cô gái kia trong tổ đạo cụ. Lúc đầu, Lý Tùng Nhất đột nhiên sốt ruột không giải thích được. Kết quả là sau khi trao đổi sâu với cô gái, Lý Tùng Nhất chả biết nên cười hay nên mếu.
Câu chuyện “ngược luyến tàn tâm” còn chi tiết hơn cả kịch bản, vừa nghe đã biết bịa đặt.
Vào một đêm mưa tầm rã, Trần Đại Xuyên và Ấn Tây sánh bước bên nhau trên con đường rậm rạp cây bạch quả nổi tiếng mà không che ô. Hai người mặc cho những chiếc lá vàng rơi rụng trên vai. Nét mặt Ấn Tây thoảng qua một nét gì chua chát, hình như y đã đoán trước có chuyện chẳng lành.
Và khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, Trần Đại Xuyên lên tiếng trong nỗi đau đớn tột cùng: “Ấn Tây, mình chia tay đi. Giấc mộng của anh là trở thành ảnh đế. Em, em chỉ cản trở anh thôi…”
Cắt, OOC rồi.
Giả sử Trần Đại Xuyên phải lòng một ai đó, sao anh có thể từ bỏ chỉ vì ba cái thứ hào nhoáng hoa lệ này?
Nhưng một Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, siêu phàm thoát tục như tiên nhân trên núi, nếu phải lòng một người thì có dáng vẻ thế nào nhỉ?
Lý Tùng Nhất nghiêng đầu nhìn Trần Đại Xuyên.
Trùng hợp thay, Trần Đại Xuyên cũng đang chờ cậu lên tiếng.
Ánh mắt chạm ánh mắt.
Tim Lý Tùng Nhất thắt lại không rõ lý do. Cậu hoảng hốt nhìn sang chỗ khác, đúng lúc trông thấy Ấn Tây và bạn gái đang dựa vào cửa xe cười nói vài câu rồi lao vào ôm hôn đắm đuối.
Lý Tùng Nhất: “…”
Trần Đại Xuyên: “…”
Mười hai giờ đêm.
Trong tiếng pháo mừng năm mới, Lý Tùng Nhất và Trần Đại Xuyên núp trong xe chứng kiến nụ hôn kéo dài nửa giờ đồng hồ của một cặp đôi yêu xa.
Ôi chao, giao thừa năm nay khó quên thật.
Thật may, vì đây là một điềm lành.
Đầu năm mới, Lý Tùng Nhất liên tục nhận tin vui.
“Đại lộ” đã hoàn tất phần hậu kỳ, vừa lúc tham gia tranh giải Chiếc Lá Vàng.
Giữa tháng Ba, danh sách rút gọn cho giải thưởng Chiếc Lá Vàng được công bố —— “Đại lộ” đã giành thành tích đáng nể với bảy hạng mục đề cử. Bao gồm Phim nhựa hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất…
Điều khiến Lý Tùng Nhất kinh ngạc là cả cậu lẫn Thai Hành đều lọt vào danh sách đề cử cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Dẫu ai trong hai người có tên ở hạng mục này thì Lý Tùng Nhất cũng không quá kinh ngạc, nhưng cả hai đều nằm trong danh sách đề cử khiến Lý Tùng Nhất phải thoáng sửng sốt. Chỉ có điều sau đó, cậu lại cho rằng đó là chuyện hiển nhiên. Ai bảo cậu và Thai Hành diễn hay vậy chứ?
Đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất là tiền đề cho sự trở lại của họ.
Khang Kiều – người đại diện rảnh rỗi ba năm quẹt nước mắt một cách nhẹ nhõm, bắt đầu tổ chức quáng bá dưới quy mô nhỏ. Dẫu sao mới lọt vào danh sách đề cử, vẫn không nên marketing quá rầm rộ. Chỉ cần “Đại lộ” giành đôi ba giải thưởng quan trọng, Khang Kiều đã có chất liệu chạy bài ở khắp mọi nơi. Hắn nhất định đưa “Đại lộ” trở thành tác phẩm đại diện cho Lý Tùng Nhất, nhiệt liệt chào đón sự trở lại của cậu trong ngành giải trí.
Công tác quảng bá quy mô nhỏ đã thu về kết quả khả quan, cư dân mạng hết sức vui mừng và đang hân hoan cho sự trở lại của hai diễn viên phái thực lực.
Thậm chí, mức độ phổ biến của giải Chiếc Lá Vàng năm nay còn cao hơn những năm trước.
Giữa tháng Tư là lễ trao giải Chiếc Lá Vàng.
Lý Tùng Nhất vẫn đang quay phim trên sa mạc.
Ấn Tây cho cậu vài ngày nghỉ phép. Bất kể có giành được giải thưởng hay không, cậu nên xuất hiện trên thảm đỏ như một tín hiệu báo rằng —— Lý Tùng Nhất đã chính thức trở lại giới giải trí.
Lý Tùng Nhất ngượng, nói liên thanh: “Không đi cũng được. Tôi không muốn đoàn phim trễ tiến độ chỉ vì lịch trình của mình.”
Ấn Tây không còn cách nào khác đành giải thích: “Trước khi bấm máy, A Xuyên đã sắp xếp hết rồi. Mấy ngày tới không có cảnh của Thu Lai, cậu cứ yên tâm đi đi.”
Hết chương 63