Kết thúc.
Lý Tùng Nhất định vị bản thân gieo họa cho giang sơn xã tắc là rất chính xác, nhưng hẳn nhiên Trần Đại Xuyên không biết tự giác như vầy.
Anh chỉ cười nhẹ mà thôi.
Chợt, điện thoại trên tủ đầu giường đổ chuông.
Trần Đại Xuyên nghiêng người, để lộ nửa thân trên trần trụi với những dấu vết hồng hồng đo đỏ.
Lý Tùng Nhất mặt mày đỏ lựng.
“Tôi biết rồi, không sao đâu. Chiều nay tôi đến công ty xử lý, cứ vậy trước.” Trần Đại Xuyên cúp máy.
Lý Tùng Nhất hỏi: “Công ty tìm anh à?”
“Ừm.”
Lý Tùng Nhất cười khẽ: “Thấy chưa, quân vương đắm đuối trễ luôn phiên chầu.” Nói đoạn, cậu nghiêm túc lên. “Có chuyện quan trọng sao?”
“Không có gì cả.” Trần Đại Xuyên dửng dưng. “Em còn nhớ Mạnh Quảng Bình không? Cha của Mạnh Trạch. Anh không hợp tác với ổng trong dự án live-action, ổng bèn ghét anh. Ổng khởi nghiệp từ ngành công nghiệp năng lượng, nên có nhiều tai mắt ở nước ngoài. Thấy công ty đang quảng bá “Sơn Hải Kinh” ở bên đó, ổng chót mỏ vào, chắc muốn cho anh lỗ chút tiền.”
Lý Tùng Nhất gãi đầu, hóa ra ngọn nguồn vẫn là chính mình. Cậu đặt tay lên ngực tự vấn lương tâm, chẳng lẽ mình mang số phận hồng nhan họa thủy thật ư?
“Mạnh Quảng Bình khó chơi không anh?” Lý Tùng Nhất vừa hỏi, vừa nghĩ cách đối phó với ông ta.
Cậu chưa từng đưa bản tính mưu mô xảo quyệt của kiếp trước vào kiếp này, bởi lẽ cậu thấy rằng nó không cần thiết. Hơn cả, hễ bắt đầu đấu đá lẫn nhau thì lại rơi vào vòng tròn nhạt thếch ấy. Ta được càng nhiều, cũng mất càng nhiều; chi bằng sống một đời tiêu dao tự tại.
Nhưng bây giờ cậu cướp mất đời trai của Trần Đại Xuyên, dù thế nào cũng phải chịu trách nhiệm chứ.
“Bình thường thôi em.” Trần Đại Xuyên cười. “Anh nộp đơn đề nghị “Sơn Hải Kinh” là dự án văn hóa trọng điểm quốc gia, bên trên ký duyệt rồi. Chắc vài hôm nữa thì ban hành.”
Điều đó có nghĩa, việc quảng bá “Sơn Hải Kinh” ở nước ngoài không chỉ là hoạt động thương mại của Bình Xuyên, mà còn là hoạt động quảng bá văn hóa cấp quốc gia. Là một doanh nhân, Mạnh Quảng Bình có tài cán đến đâu cũng chẳng dám trở mặt với chính phủ.
Khi Mạnh Quảng Bình ngỏ lời bàn chuyện kinh doanh với Trần Đại Xuyên, anh đã “đánh bài cảm tình” với ông.
Nhưng khi Mạnh Quảng Bình chót mỏ vào hoạt động kinh doanh của Bình Xuyên, anh bèn kể với ông về chuyện chính trị.
“Anh siêu thật.” Lý Tùng Nhất ôm rịt lấy eo Trần Đại Xuyên, động tác này đã xuất hiện nhiều lần vào đêm qua. Cậu cứ xoa lấy xoa để bụng dưới bên trái của anh, đó là vết thương tượng trưng cho cái chết của Trần Đại Xuyên ở kiếp trước.
Trần Đại Xuyên khẽ hừ giọng. Anh phát hiện Lý Tùng Nhất đặc biệt ưa thích bộ phận đó, đêm qua cậu còn hôn nó vô số lần.
Lý Tùng Nhất ngẩng đầu, cười tươi roi rói: “Chỗ này coi bộ khác hẳn với mấy chỗ khác ha. Nó mẫn cảm hơn, vừa chạm vào anh đã run run rồi nè.”
Chơi vui ghê.
Lý Tùng Nhất khều thêm lần nữa, móng tay ngắn cũn gãi mà ngưa ngứa. Từng dòng điện li ti chạy dọc khắp cơ thể, cậu muốn từng cái chạm khẽ này có thể chữa lành vết thương của anh ở kiếp trước.
Trần Đại Xuyên ngẩng đầu trong tuyệt vọng, mặc cho Lý Tùng Nhất ghẹo anh hứng tình.
Lý Tùng Nhất muốn hôn anh, nhưng động tác này khiến cậu sực nhớ đến một chuyện. Thế là cậu thôi sờ Trần Đại Xuyên, nói giọng ráo hoảnh: “Hồi ở thành phố B, lúc mình ở chung khách sạn, tưởng em định hôn anh đúng không?”
Mặc dù biết nói ra sẽ khiến Lý Tùng Nhất nghịch phá cả buổi, song Trần Đại Xuyên vẫn thú thật rằng: “Ừ, đúng.”
Lý Tùng Nhất cười ha hả: “Hóa ra anh đã âm mưu bấy lâu nay.” Tựa như đêm ấy, cậu cũng ôm bụng cười phá lên.
Trần Đại Xuyên nhìn cậu cười mà cũng vui lây. Đêm đó, anh nào nghĩ rằng mình và Lý Tùng Nhất lại thân mật và bên nhau thế này.
Lý Tùng Nhất thôi cười, nói với anh từng câu từng chữ như thể đang thốt lời thoại: “Bây giờ em chắc chắn hiểu rõ những gì mình sắp làm. Em cũng bằng lòng chịu mọi hậu quả.” Cậu trịnh trọng đặt lên môi anh một chiếc hôn nhẹ, đoạn khẽ cười. “Hiện tại anh hài lòng chưa?”
Bờ mi Trần Đại Xuyên thoáng run lên, vì sao em ấy đáng yêu vậy chứ?
“Anh vẫn còn một câu hỏi. Hỏi xong anh hài lòng ngay.” Trần Đại Xuyên nói.
“Anh hỏi đi.” Lý Tùng Nhất hất tóc. “Biết gì nói đó, không hề giấu giếm.”
“Cái hôm anh gặp em và Hà Gia ở Hội sở Cò Trắng, ngày hôm sau rõ ràng mưa gió bão bùng, sao em còn giặt drap giường?”
Lý Tùng Nhất giật sững người, vành tai thình lình đỏ au.
“Hửm?” Trần Đại Xuyên nhướng mày, đây quả tình là một trong mười bí ẩn chưa giải đáp sau khi anh biết Lý Tùng Nhất.
Lý Tùng Nhất che mặt, thì thào: “Tại đêm đó em mơ thấy anh.”
Trần Đại Xuyên hãy đang băn khoăn giấc mơ có mình trong đó lại liên quan gì đến việc giặt drap giường… Bỗng nhiên, con tim đánh thịch một tiếng. Cõi lòng ấm áp như được dòng suối nóng vỗ về, Trần Đại Xuyên nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
Anh kéo Lý Tùng Nhất lại, hôn lên môi cậu.
Bắt đầu từ nhẹ nhàng, kết thúc bằng mãnh liệt. Trong khát khao mãi mãi không thể thỏa mãn, hai linh hồn lại hòa quyện lần nữa.
*
Lý Tùng Nhất đăng một trạng thái lên vòng bạn bè: Cảm giác khi yêu thích thật.
Thai Hành bình luận: Tôi dặn cậu nhớ block tôi mà!
Lý Tùng Nhất trả lời: Ngược lại, tôi chỉ đăng cho mình anh xem. Ai bảo có mỗi anh biết chuyện hai đứa tôi.
Hóa ra Lý Tùng Nhất cố tình show ân ái trước mặt Thai Hành.
Thai Hành tức xanh người: Hồi đó ai nói với tôi mình vô tính hả? Đồ lừa đảo, con trai mấy người toàn là lừa đảo!
Lý Tùng Nhất ngượng: Thì tại trước đó tôi chưa gặp Trần Đại Xuyên chứ bộ.
Thai Hành: Ờ ờ. Chưa gặp người tốt đã nói mình vô tính. Nhân danh người vô tính, tôi cực kỳ xem thường cậu.
Lý Tùng Nhất: Vớ vẩn, tôi chỉ nhận Trần Đại Xuyên thôi. Dù ai tốt hơn anh ấy, tôi cũng không nhận đâu.
Thai Hành: Khỏi sợ. Cậu thử tìm người nào tốt hơn Trần Đại Xuyên cho tôi xem?
Lý Tùng Nhất suy nghĩ hồi lâu, đúng là tìm không ra thật nè.
Trần Đại Xuyên đang ăn sáng đối diện với Lý Tùng Nhất, vừa ngước mắt đã trông thấy mặt mày xinh trai của ai kia đang nở nụ cười ngu si. Anh thầm thở dài, con đường tương lai sắp tới ắt hẳn chông gai đây. Nhưng thật lòng thì, anh cũng trông chờ lắm.
Niềm vui nhân đôi, năm nay Lý Tùng Nhất được cả tình lẫn tiền.
Hậu kỳ của “Tiên phong” chính thức khép lại, mọi người đồng tâm nhất trí chọn phiên bản đầu tiên. Cảnh Thu Lai dắt tay đứa bé chăn cừu cũng được làm mờ trong mắt Cố Nhạn Thanh trước khi chết – theo ý kiến của Lý Tùng Nhất.
Lý Tùng Nhất lòng vui như trẩy hội, cảm tưởng quanh mình toát lên hơi thở nghệ thuật.
“Tiên phong” trình chiếu trong các liên hoan phim quốc tế, nhận được nhiều lời khen ngợi và thậm chí còn đoạt giải Cành Cọ Vàng cho Phim hay nhất tại Liên hoan phim Cannes. Đồng thời nó còn cho phép Lý Tùng Nhất giành về vô số giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Trần Đại Xuyên hãy còn nhớ lời thề son sắt vượt qua anh của Lý Tùng Nhất, thành thử đã mua cho cậu một chiếc tủ đựng cúp hệt như cái của mình trong phòng đọc sách. Trước đây chỉ có mỗi cúp ảnh đế Chiếc Lá Vàng lẻ loi trong đó, đối lập hoàn toàn với chiếc tủ chật kín bên cạnh, thoạt nhìn hết sức tội nghiệp.
Hôm nay Lý Tùng Nhất nhét hết một loạt cúp Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất vào trong, rốt cuộc chẳng còn trống trải nữa.
Mặc dù chất lượng vẫn thua xa, nhất là khi Trần Đại Xuyên vừa đặt thêm vài chiếc cúp ảnh đế, song Lý Tùng Nhất vẫn kiêu hãnh vô cùng.
Đứng trước hai chiếc tủ lớn, Lý Tùng Nhất ngạo nghễ rằng: “Ít ra em cũng giành được nhiều cúp nam phụ hơn anh.”
Trần Đại Xuyên ngoan ngoãn nhận thua: “Ừ. Từ năm mười hai tuổi, anh không đóng vai phụ nữa.”
Lý Tùng Nhất làu bàu: “Lúc anh mười hai tuổi, em mới có năm(*) tuổi à. Chờ đó, chừng mấy năm nữa bằng tuổi anh bây giờ, cúp em nhiều hơn cho coi.”
(*) Bản raw là “Lúc anh mười hai tuổi, em mới có hai tuổi à”. Tác giả hẳn là quên sửa tuổi. Ban đầu tác giả cho Trần Đại Xuyên cách Lý Tùng Nhất mười tuổi, sau đó mới sửa thành chênh lệch nhau bảy tuổi. Chắc đoạn này tác giả quên nè.
Trần Đại Xuyên phát hiện dạo này Lý Tùng Nhất cứ hay nhắc đến tuổi tác chênh lệch giữa hai người.
Anh thổn thức: “Tự dưng anh nghiệm ra lý do tại sao mình đến thế giới này sớm hơn em bảy năm. Chắc ông trời dặn anh dò đường trước, rồi chờ em ở đây. Chừng nào gặp thì tặng cho em con đường đẹp nhất, đỡ phải vất vả như kiếp trước.”
Lý Tùng Nhất chẳng hề cảm động trước lời đường mật của anh, thay vào đó còn cả giận: “Tặng cho em gì cơ? Toàn bộ thành tựu đều do em tự cày hết!”
Trần Đại Xuyên đầu hàng: “Vâng vâng vâng, anh nói bậy. Anh chỉ phụ giúp chút xíu, toàn bộ là dựa vào năng lực của em.”
Lý Tùng Nhất nói khẽ: “Chẳng qua, thứ đẹp nhất đúng là do anh tặng.”
Trần Đại Xuyên cười, điều đẹp nhất trong sinh mệnh anh cũng do em ban tặng đó thôi.
Tình yêu lãng mạn anh từng chối bỏ, cuối cùng lại cho phép anh có được sinh mệnh tốt đẹp nhất.
Tình yêu là thứ mà mọi người luôn ca tụng qua các thời đại, cũng chỉ vì có một lý do tuyệt vời cho nó. Bởi lẽ, nó khiến người ta có cảm giác bất ngờ trước số phận. Những thứ khác ít nhiều gì còn hợp logic, dẫu cho kỳ tích thì cũng là sự đền đáp có thừa sau khi nỗ lực hết mình.
Chỉ có tình yêu nhảy ra khỏi vòng nhân quả.
Phi lý. Và tìm chẳng thấy.
Khi chưa gặp nó, ta không hiểu thế nào gọi là “rung động”. Nhưng khi đã gặp thì mọi lo âu và mảng tối trong lòng như được xoa dịu, không ai trên đời có thể từ chối một bất ngờ quá đỗi kỳ diệu là thế.
Có lẽ kiếp trước hai người nên có một mối duyên nào đó, nhưng ông trời vô tình ngủ quên khiến họ lỡ nhau ở bến bờ sinh tử, thành ra kiếp này mới cho họ trùng phùng trong thế giới mấy tỷ người.
Có lẽ kiếp trước họ không có duyên, và kiếp này cũng vậy. Hết thảy chỉ là tình cờ lẫn trùng hợp. Nhưng có vô vàn bụi mờ lượn lờ ngẫu nhiên trong vũ trụ, để rồi hai người họ tình cờ nhặt trúng hạt bụi nào đó, và hóa thành tình yêu.
*
“Tiên phong” ra mắt vào mùa hè, doanh thu phòng vé đạt hơn ba tỷ; còn sức ảnh hưởng thì khỏi phải nói to lớn nhường nào. Vô số cư dân mạng cảm động nói rằng đây là những gì họ muốn thấy trong nền điện ảnh nước nhà, cũng là những gì họ muốn khoe khoang với cường quốc trên thế giới.
Từ giá trị nghệ thuật cho tới giá trị thương mại, “Tiên phong” có đầy đủ lý do lọt vào danh sách đề cử Oscar.
Không làm đông đảo cư dân mạng thất vọng, Oscar công bố “Tiên phong” được đề cử cho Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.
Đã lâu lắm rồi phim Hoa ngữ mới có mặt trong danh sách đề cử.
Tuy rằng giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất trao cho đạo diễn, song giải thưởng này là một lời công nhận lớn lao dành cho toàn bộ đoàn làm phim và ngành công nghiệp giải trí trong nước.
Lý Tùng Nhất đi cùng Trần Đại Xuyên và Ấn Tây đến lễ trao giải Oscar tại Hoa Kỳ.
Trên xe, Lý Tùng Nhất hỏi Trần Đại Xuyên: “Anh căng thẳng không?”
Trần Đại Xuyên lắc đầu: “Vẫn ổn, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên.”
“Chỉ cần có hoài bão và kỳ vọng, anh nhất định căng thẳng.” Lý Tùng Nhất nói. “Em biết anh quan tâm đến giải thưởng năm nay. Nhìn tên anh kìa. “Đại” là núi, “Xuyên” là sông. Anh muốn hết cả vạn sông núi trên thế giới này.”
Và anh, còn là Thái tử nữa mà.
Chỉ là tham vọng của Trần Đại Xuyên không còn nằm trên sông núi ngút ngàn, mà đã là văn hóa.
Trần Đại Xuyên mỉm cười.
Không khí nô nức của dàn minh tinh màn bạc trên thế giới trong lễ trao giải len lỏi vào xe, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nói cười rộn rã ngoài tít đằng xa. Ngàn ngọn đèn rực sáng, soi tỏ cho một thế gian phồn hoa tựa gấm.
Lý Tùng Nhất khều Trần Đại Xuyên: “Nếu “Tiên phong” đoạt giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất năm nay, anh có cảm tưởng gì?”
Trần Đại Xuyên cười bảo: “Khi camera lia tới, anh nhất định hôn em một cái thật sâu trước mặt khán giả toàn cầu.”
Lý Tùng Nhất mỉm cười, ngả người ra ghế.
“Em cười gì? Không tin anh à?”
Lý Tùng Nhất nghiêng người, đè lên vai Trần Đại Xuyên. Cậu hôn nhẹ lên khóe môi anh, sau đó Trần Đại Xuyên lại đưa chiếc hôn phớt thành nụ hôn sâu.
Giữa tiếng thở dốc khe khẽ, Lý Tùng Nhất thầm thì bên tai Trần Đại Xuyên.
“Em tin anh.” Lý Tùng Nhất nói. “Chỉ là bây giờ, em muốn hôn anh.”
./.
CHÍNH VĂN HOÀN