Dương Quyển hơi ngây người.
Cậu nghe ra được đây là giọng Dạ Độ Chu.
Dạ Độ Chu không phải Dạ Hắc Phong Cao, là Lang Hành mới đúng.
Việc đầu tiên cậu nghĩ đến chính là, mấy ngày nay mình rỗi việc toi công rồi.
Sau đó cậu mới giật mình phản ứng lại, Lang Hành đang tìm mình.
Dương Quyển không biết mình có nên bình luận trả lời hắn không.
Hạ Lãng đã tìm được cậu rồi, không cần Dương Quyển phải trả lời trước mặt mọi người nữa.
Ra đa hóng chuyện của mọi người ở đây đều nhạy bén dị thường.
Ngay lập tức mọi người đã hiểu ra ý tứ sâu thẳm trong lời nói của bang chủ nhà mình.
Có người còn lớn gan hỏi trực tiếp trên bình luận quan hệ của Lang Hành và Dương Mao Quyển.
Hạ Lãng tắt mic, không nói thêm lời nào.
Hắn kéo Dương Quyển vào một căn phòng nhỏ rồi khóa lại sau đó cũng chui vào.
Mọi người ồn ào quẳng chuyện ca hát ra sau đâu, cả đám la hét đòi Thiệu Diệp nói mật mã phòng nhỏ ra để bọn họ chuồn vào nghe lén.
Giọng Thiệu Diệp đầy vẻ bất đắc dĩ: "Đáng tiếc tôi cũng không biết mật mã".
Bình luận tràn đầy lời than thở.
Dương Quyển và Hạ Lãng ở cùng nhau trong một căn phòng nhỏ khóa lại.
Sự trầm mặc ngắn ngủi qua đi, Hạ Lãng lên tiếng hỏi: "Giờ có tiện nói chuyện không?"
Dương Quyển không trả lời, luống cuống tay chân mở máy chuyển đổi giọng nói ra.
Đối phương không thấy cậu trả lời, giọng nói thoáng trầm hơn: "Em đang tức giận sao?
Động tác điều chỉnh mic của Dương Quyển ngừng lại, vẻ mặt cậu có chút hoang mang.
Mình giận lúc nào chứ?
Từ nhỏ đến lớn, lời mà Dương Quyển được khen nhiều nhất chính là dễ tính, dễ mềm lòng.
Nhưng mà đến lúc chơi game, đây cũng không phải là lần đầu tiên đối phương nghĩ rằng mình giận dữ.
Con gái dễ giận thật đó.
Môi Dương Quyển giật giật, giọng nói xuyên qua máy biến đổi am thanh trở nên mềm mại: "Không giận".
Hạ Lãng không tin cậu, trái lại còn cau mày suy đoán.
Ngay cả lúc giận dỗi mà giọng em ấy cũng mềm như vậy, nếu trên lớp bị người bắt nạt thì phải làm sao?
Nghĩ đến việc mình đã lừa Dương Quyển lâu như vậy, trong lòng Hạ Lãng càng cảm thấy áy náy.
Giọng cũng nặng nề hơn, nghiêm túc xin lỗi Dương Quyển: "Xin lỗi, tôi sai rồi".
Dương Quyển ngẩn người lần nữa, không hiểu sao Hạ Lãng lại xin lỗi mình.
Cậu nghĩ một lúc lâu mới tìm ra được một lý do tương đối hợp lý.
Bây giờ mình đang chơi nhân vật nữ, Lang Hành đã có vợ trong game mà lại lừa mình nói hắn là người độc thân.
"Hạnh Hoa Chi..." Dương Quyển chậm rãi mở miệng.
Da đầu Hạ Lãng căng lên, hắn dùng tốc độ cực nhanh cắt lời cậu: "Hạnh Hoa Chi là gián điệp của bang Dương Sơn Bạch Tuyết.
Vậy nên việc có vợ là giả, độc thân mới là thật."
Hai mắt Dương Quyển nháy một cái, hiển nhiên cậu không ngờ rằng mọi chuyện còn có thể phát triển theo hướng như vậy.
Vậy hắn xin lỗi vì chuyện gì chứ?
Dương Quyển rũ mắt rơi vào trầm tư, sau đó nghĩ tới chuyện xảy ra hôm thứ sáu.
Cậu từ từ phát hiện ra.
Lang Hành tiếp cận Hạnh Hoa Chi vì cô ta là gián điệp.
Mỗi ngày Dạ Độ Chu login đều chơi game cùng cậu, liệu có phải hắn cũng hoài nghi cậu là gián điệp không?
Dương Quyển có chút xấu hổ với Hạ Lãng, cậu muốn giải thích.
Tuy là lừa gạt đều vì có lý do đằng sau không thể nói nên lời.
Nhưng lúc Hạ Lãng nói dối cậu, cậu cũng đang lừa gạt hắn.
Ngay từ đầu bản thân Dương Quyển cũng không thật tâm mà kết bạn với đối phương.
Hạ Lãng không hề biết suy nghĩ trong lòng Dương Quyển.
Hắn còn băn khoăn chuyện đưa bộ trang bị cho Dương Mao Quyển: "Em tới cửa thành Lạc Dương đi, tôi có thứ muốn đưa cho em.
Dương Quyển
Dương Quyển thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, đáp lại Hạ Lãng theo bản năng: "Được nha".
Cậu mở to cửa sổ game ra, sau đó điều khiển nhân vật truyền tống tới thành Lạc Dương.
Đang là tuần diễn ra sự kiện Bang chiến nên người chơi game muộn khá náo nhiệt.
Dưới cửa thành Lạc Dương dày đặc những người là người.
Dương Quyển dừng bước giữa đoàn người, "Tôi đến rồi, nhưng chưa thấy cậu".
"Em đứng yên tại chỗ đừng đi đâu cả, đợi anh tới tìm em".
Hạ Lãng trả lời rất nhanh.
Dương Quyển đứng tại chỗ chờ hắn, tiện tay gỡ tai nghe xuống, nhắn tin wechat cho Trác Lan.
Cuộn Lại: Bọn mình tìm nhầm người rồi.
Dạ Độ Chu không phải là Dạ Hắc Phong Cao, hắn là Lang Hành.
Joyce: Ôi trời, cái đầu tớ! Mấy hôm trước tớ phát hiện chuyện này rồi! Còn đang định bảo cậu để ý một chút để thu thập chứng cứ Lang Hành bắt cá hai tay, xong rồi tớ lại quên mất chuyện này.
Cuộn Lại: Hạnh Hoa Chi là gián điệp, vậy nên quan hệ giữa hai người họ cũng không phải người yêu đâu.
Joyce:???
Joyce: Lần Bang chiến này chúng ta thua rồi sao?
Cuộn Lại: Không thua, chúng ta thắng rồi.
Joyce: Chuyện Hạnh Hoa Chi là gián điệp, người trong bang biết trước rồi sao?
Cuộn Lại: Hình như là vậy.
Joyce: Chậc, tớ đã nói mà.
Sao anh Lãng đột nhiên lại thích cô ta được chứ.
Cuộn Lại: Vậy tớ có phải tiếp tục chơi nữa không? Tớ cảm thấy chắc là Dạ Hắc Phong Cao không bắt cá hai tay đâu.
Joyce: Việc này sau này cậu không cần lo nữa đâu.
Tớ và Dạ Hắc Phong Cao đã chia tay rồi.
Nếu cậu vẫn muốn chơi thì cứ dùng cái tài khoản đó cũng được.
Lúc nào chán không muốn chơi nữa thì đưa lại cho tớ.
Cuộn Lại: Được nha.
Sau khi trả lời Trác Lan xong, Dương Quyển ngẩng đầu lên mới phát hiện Lang Hành đã đứng cạnh mình rất lâu rồi.
Kênh trò chuyện hiện mấy thông báo của hệ thống và tin nhắn đối phương mới gửi tới.
【Hệ Thống】 Lang Hành gửi cho bạn một lời mời dắt tay
【Hệ Thống】 Lang Hành huỷ bỏ lời lời mời dắt tay bạn.
【Bạn Bè】 Lang Hành: Không có đây sao?
【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Có.
Hạ Lãng trực tiếp gửi cho cậu một lời mời giao dịch vật phẩm.
【Bạn Bè】 Lang Hành: Trước kia tôi đã nói muốn tặng bộ Thu Thuỷ và vũ khí mới cho em.
Tôi đánh được đủ bộ rồi, em nhận đi.
Dương Quyển chần chờ mãi không nhấn chấp nhận.
Nếu như Trác Lan đã giải quyết xong chuyện của mình rồi, cậu cũng không có ý định chơi game tiếp nữa.
Giờ cậu chỉ muốn nói lời tạm biệt chính thức với Lang Hành rồi thoát game thôi.
Tuy rằng có thể Trác Lan vẫn tiếp tục chơi bằng tài khoản này.
Nhưng mà cậu cảm thấy trước khi đi lại nhận quà của người ta hình như không tốt lắm.
【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Tôi không muốn nhận.
Hạ Lãng nhíu mày.
【Bạn Bè】 Lang Hành: Không phải mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao? Sao em lại không muốn?
【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Cho tôi thì phí quá.
【Bạn Bè】 Lang Hành: Em vẫn còn giận sao?
【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Không giận.
【Bạn Bè】 Lang Hành: Bây giờ em nhận trang bị về đi, tôi mới tin là em không giận.
Dương Quyển không nói gì.
Hạ Lãng yên lặng nhướng mày, hắn cảm thấy có hơi ngoài ý muốn với sự kiên trì lần này của cậu.
Nếu không tiện nhận ngay bây giờ cũng được.
Để từ từ vậy.
【Bạn Bè】 Lang Hành: Em không muốn nhận bộ trang bị này cũng được, tôi có thể bán cho người khác.
Nhưng vũ khí này là tôi rèn cho em, bên trên có khắc tên của em.
Nếu như em không lấy tôi cũng không bán được cho ai, cũng chẳng thể để lại tự dùng.
Như vậy thì thứ này mất đi giá trị rồi.
Dương Quyển do dự nửa ngày, cuối cùng đành nhận lấy vũ khí.
Ý nghĩ không chơi game nữa thoáng bị lay động trong một giây.
Nhưng cũng chỉ có một giây đó thôi.
Dù sao thì Dương Quyển không quá hứng thú với game online.
Giờ cậu chỉ muốn không phải bận tâm đến chuyện gì, chuyên tâm học nghiên cứu thôi.
【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Cảm ơn.
【Bạn Bè】 Lang Hành: Em đổi qua vũ khí mới đi.
【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Được nha.
Dương Quyển mở bảng trang bị lên, đổi vũ khí mới.
Vũ khí mới là một cái ô hình hoa anh đào màu hồng nhạt.
Dương Quyển cầm chuột nhấp vào thân ô thì thấy thông tin vũ khí hiện lên trước mặt.
Tuy rằng Dương Quyển không hiểu nhiều về game nhưng cũng biết sơ sơ.
Thuộc tính cái ô này cao hơn cái ô trắng ban đầu rất nhiều.
Dương Quyển xem từ đầu tới cuối.
Không nhìn thấy tên mình trên bảng thuộc tính.
Trái lại cậu nhìn thấy chỗ tên người chế tác một cái tên quen thuộc...
Lang Hành.
Ánh mắt Dương Quyển dừng tại tên tài khoản của đối phương mấy giây, sau đó cậu vô thức mím môi.
【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Trên vũ khí không có tên tôi.
【Bạn Bè】Lang Hành: Em đeo tai nghe lên đi, đánh chữ tốn thời gian quá.
Dương Quyển giơ tay đeo một bên tai nghe vào.
"Em nhìn lại tên vũ khí đi".
Hạ Lãng lên tiếng nhắc cậu...
Be Be.
"Không phải cừu nhỏ đều kêu be be sao?" Hạ Lãng thấp giọng nở nụ cười, vậy nên Tiểu Dương cũng giống Be Be mà Be Be cũng giống như Tiểu Dương vậy".
Rõ ràng hai người không trực tiếp đối mặt nhau nhưng Dương Quyển vẫn bị Hạ Lãng cười cho đỏ bừng cả mặt.
Một lúc lâu sau, cậu mới nhỏ giọng mở miệng: "Ồ".
Dưới cửa thành người qua lại tấp nập, chen lấn không nổi.
Hạ Lãng dùng khinh công đưa Dương Quyển bay lên cửa thành, kéo Vũ cơ ngồi ở vách tường thành.
Dương Quyển đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh đằng xa, cậu cảm thấy lúc này là thời điểm phù hợp nhất để nói lời từ biệt.
Sau khi nhẩm đi nhẩm lại mấy lần những lời muốn nói trong đầu, Dương Quyển lên tiếng: "Tôi..."
Không ngờ Hạ Lãng cũng đồng thời mở miệng: "Tôi..."
Hai người đều dừng lại, cả hai đều chờ đối phương tiếp tục nói nốt đoạn sau.
Lang Hành đứng dậy thả thú cưỡi ra.
Hắn vươn mình nhảy lên, khom lưng đưa tay ra với Dương Mao Quyển.
"Tôi dẫn em tới bản đồ dã ngoại thử vũ khí mới nhé".
Dương Quyển ngựa quen đường cũ nhấn chấp nhận, Vũ cơ kéo tay Dạ Độ Chu lấy đà ngồi vào trong ngực hắn, "Được nha".
Hạ Lãng điều khiển thú cưỡi chạy về phía dã ngoại, "Lúc nãy em định nói gì?"
Dương Quyển dừng một lát mới trả lời, "Không có gì".
Hình như Hạ Lãng cũng đoán được cậu muốn nói gì.
Hắn quét mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, "Em muốn logout đi ngủ rồi sao? Vậy ngày mai chúng ta..."
"Không phải".
Dương Quyển vội vàng ngắt lời đối phương, rồi lại như muốn tăng thêm độ tin cậy, cậu nhỏ giọng bổ sung thêm một câu.
"Giờ tôi chưa buồn ngủ".
Hạ Lãng nhịn không nổi, nghe thấy cậu giải thích xong thì bật cười.
Khuôn mặt Dương Quyển lại có xu hướng nóng bừng lên.
Cười cái gì mà cười chứ?
Dương Quyển hơi ngại mà rũ mắt.
Chỉ là đột nhiên cậu muốn thay đổi quyết định chút thôi mà.
Đợi đi thử vũ khí xong rồi nói từ biệt với đối phương cũng chưa muộn.
Kết quả, lần này phải chờ từ 10 giờ đến 0 giờ.
Đêm đó, cảm xúc của Dương Mao Quyển cực kỳ vui.
Mãi đến khi Hạ Lãng nhắc nhở cậu nên logout đi ngủ rồi, Dương Quyển mới nhận ra đã quá 0 giờ.
Hai người tách nhau ra ở thành Lạc Dương.
Dương Quyển đắn đo muốn tìm lời để nói từ biệt với Hạ Lãng.
Không ngờ cậu còn chưa mở miệng đã nghe thấy Hạ Lãng nói: "Ngày mai em cũng ăn tối xong mới online hả?"
Dương Quyển nghe vậy lại chần chờ một lát.
Hạ Lãng không đợi cậu trả lời đã mở miệng nói tiếp: "Mai lúc nào online thì gọi tôi, tôi dẫn em đi đánh phụ bản".
Lần này thời gian Dương Quyển im lặng còn lâu hơn.
Mãi một lúc sau, cậu mới nghe thấy mình nói một câu: "Được nha".
Thật ra thì dạo này việc quan sát thí nghiệm cũng không bận lắm, Dương Quyển im lặng nghĩ.
Cậu quyết định sẽ dời kế hoạch nói lời từ biệt vào một ngày khác.
Sau khi Hạ Lãng đi khỏi, Dương Quyển chuẩn bị logout ở cửa thành.
Bỗng nhiên bạn học cùng ký túc xá đến gõ cửa mượn máy sấy tóc của cậu.
Dương Quyển lấy máy sấy trên giá đưa cho đối phương rồi đóng cửa lại, ngồi về trước bàn học.
Nhân vật game của cậu vẫn đứng tại chỗ trước cổng thành Lạc Dương.
Bốn phía cũng không có người chơi nào ngang qua cả.
Nhưng hệ thống lại có thông báo, có một người chơi tên Chi Chi Mạn Mạn vừa kiểm tra thông tin trang bị của cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Dương Quyển:...!tự lừa mình dối người..