Thanh Bình Nhạc

Chương 12: Nam châm


Kể cũng khéo, lúc con mèo kia xù lông thì Lý Ý Lan và Ký Thanh trùng hợp đi ngang qua nhà số mười.

Ký Thanh sợ hết hồn khi tự dưng thấy bóng đen nhảy từ trên đỉnh đầu xuống, hỏa khí vừa mới vọt lên óc, đang chuẩn bị chửi đổng thì bị Lý Ý Lan giơ tay ngăn lại.

Xuất phát từ trực giác với nguy hiểm, hắn nhạy bén nhận ra sát cơ, Lý Ý Lan leo lên tường, đúng lúc trông thấy hai kẻ trên nóc nhà và ba cây phi đao dang lao vút trong không trung.

Hành hung lúc đêm hôn thì tuyệt đối không phải lương dân, Lý Ý Lan nhanh chóng làm thủ thế với Ký Thanh rồi đề khí nhảy vào trong viện.

Tuy xông vào nhưng ba thanh ám khí đã phóng ra, hắn đến quá muộn, chỉ kịp dùng đầu thương buộc trên cánh tay chặn một thanh, kéo người bị tập kích né được một thanh, thanh cuối cùng thì vẫn để găm trúng mục tiêu.

Thời khắc nước sôi lửa bỏng, một câu Phật hiệu trầm thấp lọt vào trong tai, Lý Ý Lan hết sức quen thuộc với giọng nói và ngữ khí kia, không phải ai khác, chính là đại sư – người đã đi đến Chiêu Đàn tự.

Cuộc hội ngộ này vừa vội vã lại vừa kỳ quái, Lý Ý Lan vẫn không ngừng bộ pháp, đạp bát quái bộ đi vòng tới phía trước Tri Tân, bảo vệ y ở sau lưng, nghi vấn trong đầu lại tuôn trào như cá chép nhả bong bóng.

Tuy nhiên hiện tại rõ ràng không phải lúc thích hợp để tìm hiểu, kẻ áo đen trên nóc nhà bị một câu của hắn làm rối loạn trận tuyến, ánh mắt lập tức thay đổi.

Vì muốn hành động bí mật nên bọn chúng mới nằm trên nóc nhà thợ mộc để yên lặng xem biến, hi vọng hòa thượng này không thu hoạch được gì rồi an phận rời đi, nhưng con mèo chết tiệt kia lại làm lộ hành tung của chúng trước, sau đó tên cao thủ võ lâm này lại nhúng tay vào, dù thủ tiêu hay bắt giữ đều không còn dễ dàng như trước nữa.

Hai kẻ trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy xúi quẩy.

Hồ Hành Cửu có chút tiếng tăm trong giới giang hồ, kể rằng hắn là một tiểu đầu mục ở Anh Hùng trại tại vùng Lũng Trung, nhưng một trận thành danh rồi ngay sau đó mai danh ẩn tích, vậy nên tiếng tăm của bản thân hắn còn thua kém cả cây thương trong tay.

Là một thanh trường binh cấu tạo kỳ lạ, Giải Nhung thương mới hiện thế vào năm năm trước, cũng bởi vì phá vỡ đặc điểm cồng kềnh bất tiện mang theo của binh khí mà được thợ rèn khắp nơi bàn tán sôi nổi, tuy rằng thực tế người từng thấy nó không nhiều, song có lẽ chính sự thần bí ấy đã khiến nó được đánh giá cực cao trong bảng xếp hạng binh khí giới.

Trước thanh danh vang dội này, hai kẻ áo đen hiển nhiên có chút kiêng kỵ, nhưng nhiệm vụ tuyệt đối không thể bại lộ, mà tên này thì trông có vẻ ốm yếu, hai kẻ lặng lẽ trao đổi ánh mắt sắc lạnh, cảm thấy hai chọi một thì khả năng thắng được vẫn lớn, cho nên không tự dọa mình nữa, lập tức động thủ tấn công trước.

Những kẻ này không thể lưu lại.

Hai tên chia làm hai hướng, tên ban nãy lên tiếng nhảy xuống mai hiên, đôi tay hạ xuống kẽ hở chợt rung lên, phóng ra mấy cây chông sắt có gai, tên còn lại thì đạp mái nhà chạy sang bên trái, định từ bên hông vòng ra sau, tạo thành trận thế trước sau giáp công.

Lý Ý Lan vung cánh tay, một thanh trường thương toàn thân dài chừng sáu thước vọt ra từ tay phải hắn, hắn thấp giọng dặn dò một câu, tay tái vòng ra sau lưng, chỉ vào tường viện phía Tây, tiếp đó giơ thương nghênh đón.

“Đại sư tránh sang góc tường đi.”

Tri Tân mới từ cửa vào hoàng tuyền quay đầu lại, lập tức lại bị binh khí trong tay người này hấp dẫn sự chú ý.

Chỉ thấy ở ngoài ba thước, Lý Ý Lan xoay ngược vị trí bốn, năm phần mười cán thương, hắn vọt lên cực nhanh, lao thẳng vào hướng chông sắt không thèm tránh né, mà đầu thương màu bạc có thể bẻ nghiêng thì vẫn buông ở cách chân hắn khoảng ba thước, yên tĩnh như một vật chết đông cứng.

Loại phong phạm vừa tích cực tiến thủ vừa không dễ xuất kích này, chính là sự bình tĩnh và kinh nghiệm mà chỉ những cao thủ thân kinh bách chiến mới có được.

Thương và côn cùng chung một loại, Từ Bi tự có La Hán trận, Tri Tân tuy bất tài nhưng cũng từng luyện côn pháp mấy ngày, trường thương so với côn bổng có nhiều hơn một đoạn đầu thương, mà chất liệu cán thương và côn bổng đều làm từ gỗ hoặc sắt, những vật liệu này dù cứng hay mềm thì đều không thể gấp rút lại được, nhưng cái trong tay Lý Ý Lan lại rất khác.

Lúc tới hai tay hắn trống trơn, lưng đeo mỗi cái nón, cán thương dài bảy thước không có chỗ nào để giấu, cộng thêm động tác vung vừa nãy của hắn, khả năng duy nhất Tri Tân có thể nghĩ đến chính là trên cán thương này có huyền cơ, có thể vươn dài rút ngắn theo ý mình.

Trên đời còn có thứ kỳ diệu tinh xảo như vậy sao….. Tri Tân vừa cảm thán, đang chờ nhìn kỹ cán thương của hắn thì nghe Lý Ý Lan nhắc nhở, vì sự an toàn nên y thu hồi suy nghĩ, chật vật lê chân trái bị thương đi bám theo bờ tường.

Y ít giao du với hồng trần, bất kể là Giải Nhung thương hay Hồ Hành Cửu, y đều chưa từng nghe nói, mà trận chiến trong viện đêm nay đã vượt quá hiểm cảnh mà bách tính tầm thường có thể gặp phải, Tri Tân làm theo chỉ dẫn của hắn, tập tễnh ngồi lên tảng đá đầy bùn đất ở góc tường Tây, khó nhọc tập trung vào trận đánh trong viện.

Y không nghi ngờ thân thủ của Lý Ý Lan, chỉ là hơi lo lắng cho sức khỏe của người này mà thôi.

Sát khí trong không khí đã nặng đến nỗi khiến người ta kinh hãi.

Trước có ám khí vùn vụt lao đến, sau có kẻ áo đen nâng kiếm nhắm thẳng vào huyệt đàn trung, Lý Ý Lan không thay đổi thế tiến công, khi cách gần ám khí chưa tới một trượng, hắn bỗng quét ngang thương, vung ra một đường cung như cầu vồng.

Trường thương thuộc loại binh khí nặng, tay cầm lại dài, vậy nên chủ nhân của thương không chỉ cần lực tay hơn người mà còn phải có cơ thể linh hoạt, không thì điều khiển thương sẽ rất cồng kềnh, không kịp thu phóng.

Nhưng Lý Ý Lan không gặp vấn đề đó, Tri Tân là người ngoài nghề mà cũng nhận ra hắn cực kỳ điêu luyện, người này mang gương mặt bệnh trạng, song chẳng hề nghiến răng nghiến lợi khổ sở mà thậm chí còn ẩn chứa nét cười ham chiến.

Lý Ý Lan tiến vào trạng thái hoàn toàn tập trung mà đã lâu không gặp, một luồng khí nóng lưu chuyển trong phế phủ hắn, khiến hắn cảm thấy như bách mạch đang hồi sinh, sự vui sướng ấy khiến hắn cong khóe môi, chiến ý trong lòng tức khắc bùng nổ.

Thương của hắn, thương pháp của hắn, cho dù bị bỏ mặc nhiều năm, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh hắn.

Lý Ý Lan trời sinh có duyên với thương, bởi vậy trong mười tám thứ binh khí, hắn chỉ liếc mắt một cái là chọn trúng cái món mà chẳng ai muốn học này, nửa đời hắn si mê thương pháp, hắn lao đầu mà học, học hết thì lại luyện lại, cảm thấy lạc thú khôn cùng, vậy cho nên có làm quan hay không, có nổi danh hay không đều chẳng quan trọng, chỉ sống cùng cây thương trong tay mà thôi.

Nhưng Lữ Xuyên cắt đứt căn cốt của hắn, vì để Lý Chân vui vẻ vài năm, Giải Nhung thương liền nửa treo bên hông, nửa làm thành tiểu đao, giấu trong tay áo hắn.

Nhưng tối hôm nay, vì cứu người, vì bắt giặc, vì phá án, hoặc chỉ vì khí phách đột nhiên dâng trào kia, mà toàn bộ sinh tử thân tình đều mặc kệ, trong mắt Lý Ý Lan chỉ có ánh thương trùng điệp mà người khác nhìn không thấu, chính bản thân hắn cũng chẳng thấu.

Cao thủ so chiêu, một đòn phân thắng bại.

Đường thương hắn vung ra như có lực hút, hút lấy mớ chông sắt kia dính vào đầu thương, nhìn kỹ mới thấy có lít nhít chông, những mũi ám khí này sắp thẳng thành hàng như được xếp vậy.

Công lực tiếp chiêu cỡ này, nếu không phải tình cờ thì chính là mắt tinh tay lẹ tâm chẳng gấp, đã tính hết từ trước rồi.

Song tình hình trận chiến vẫn không hề thoải mái.

Lý Ý Lan dễ dàng giải quyết ám khí, nhưng tên áo đen đã lao tới, vươn ra mũi kiếm cách Lý Ý Lan chưa đến ba thước, hơn nữa không chỉ chính diện có truy binh mà bên trái hắn cũng có.

Phía sau hắn, tên thích khách đi đường vòng cảm thấy Tri Tân không có sức uy hiếp lớn, đã tức tốc chọn một chỗ đứng, ngăn chặn đường lui của Lý Ý Lan.

Tình cảnh nguy nan, Tri Tân định nhắc nhở hắn chú ý phía sau, nhưng lại sợ đột nhiên lên tiếng khiến tình hình rối loạn, vì vậy đành bất đắc dĩ bấm phật châu trong tay, thầm khẩn cầu “Phật Tổ phù hộ”.

Lý Ý Lan đương nhiên không mọc mắt sau lưng, nhưng vẫn nhận biết có kẻ tới gần, thời thanh niên hắn nhậm chức ở Thanh Lại ty, tuy tướng sĩ ở thổ ty thành chỉ biết khoa chân múa tay, không so được với đám thích khách giang hồ này, nhưng đã khiến hắn quen với thế đánh quần công.

Chỉ chớp mắt, trường kiếm ở trước mặt đã áp sát một đoạn, Lý Ý Lan bình tĩnh đỡ chiêu, đồng thời chân đạp một cước vào cán thương.

Tên áo đen trước mặt hoảng hốt, bởi vì ít kinh nghiệm đối chiến với trường thương, hiển nhiên không rõ mục đích của hành động này.

Mà chờ gã để ý tới thì ám khí trên đầu thương của đối phương đã đáp trả, cán thương bằng gỗ chu bị đạp một cái, biến thành hình dạng cây cung, bắn ra mũi tên không lông đuôi, tên vun vút vòng qua người cầm thương, lao thẳng đến chỗ đồng bọn đang giáp công ở phía sau.

Đồng bọn bất ngờ không kịp phòng bị, hơn nữa tốc độ tên bắn vượt xa tốc độ ném chông sắt, gã chẳng kịp vung đao chặn lại, đành phải uốn gối khom người, vội vàng bày thế diều hâu vươn mình.

Khoảnh khắc nghiêng người, Lý Ý Lan chẳng còn hề lo lắng, cán thương của hắn vẫn giữ nguyên dạng cong, độ đàn hồi lớn đến kinh người, hắn vẫn bước tiến lên trước, dựa vào thân mình vẫn ở trạng thái nghiêng mà phóng ra một thương.

Đòn đánh tràn đầy uy lực, cây gậy hình tròn bắn ra những lưỡi dao mảnh nhỏ, ngộ nhỡ bị quật trúng thì nát xương là còn nhẹ.

Kẻ áo đen hãi hùng khiếp vía, không dám đỡ một thương này, gã không tiến mà lùi bước lại, đột ngột dừng thế tiến công, dưới chân còn chưa trụ vững đã phải trốn ngay sang bên cạnh.

Nếu như thời gian ngưng đọng ở khoảnh khắc này, vậy thì hai kẻ này giờ đây đều đang lăn lộn trên mặt đất, đến kẻ mù cũng nhìn ra được ai là người trên cơ.

Thấy Lý Ý Lan vung thương ngang dọc, bắt đầu chuyển thủ thành công giống như gió táp mưa rào, Tri Tâm mới thầm thở phào nhẹ nhõm, cơn đau từ vết thương cũng kéo tới giày xéo tâm trí.

Y rũ mắt nhìn, bấy giờ mới phát hiện cẳng chân mình bị đâm xuyên, y không rõ đao găm vào thịt sâu mấy tấc, song dòng máu đã thấm đẫm xà cạp, chảy xuống tảng đá y ngồi.

Nếu máu cứ chảy thế này, cho dù vết thương không ở chỗ yếu hại thì chẳng mấy chốc nữa y cũng sẽ không chịu nổi, Tri Tân thoáng chần chừ, sau đó nắm chặt chuôi đao, hít sâu một hơi, cổ tay dùng sức, rút thanh phi đao kia ra.

Lợi khí kích thích máu thịt, mang đến cảm giác đau cắt ruột, hai mắt Tri Tâm tối lại, tay chẳng còn sức cầm đao, bởi vậy cũng bỏ lỡ mất khoảnh khắc thanh phi đao lá liễu kia rơi xuống đất.

Lý Ý Lan vẫn đang đánh nhau kịch liệt, thích khách bị hắn đè ra đất mà đánh, thế nên chẳng ai chú ý thấy, ám khí rơi ra từ ngón tay hòa thượng không rơi thẳng mà “bay” nghiêng” về phía tảng đá, tựa như gió thổi lá rụng vậy.

Mấy giây sau Tri Tân mới lấy lại sức, y vẫn chú tâm đến cuộc chiến, bèn dùng sức đè lại vết thương rớm máu, dõi mắt quan sát trong viện.

Ba người kia đã lần nữa lao vào vòng chiến.

Đường thương của Lý Ý Lan biến hóa khôn lường, hắn phát huy đặc tính dài mà nhỏ của cán thương đến tối đa, thương tựa như rồng bơi, đâm mỗi lần một tấc, dạng thương tung ra đều không giống nhau, đối thủ hoa cả mắt, dự đoán liên tiếp mất tác dụng.

Hơn nữa khi quét ngang thương còn bao trùm phạm vi rộng lớn, hoàn toàn xứng đáng đứng đầu vị trí bảng binh khí, đao kiếm của kẻ áo đen muốn tiếp cận hắn cũng khó khăn, càng đừng mong có thể tổn thương tính mạng hắn, chỉ có thể liên tiếp ném ám khí về phía hắn.

Nhưng không có điều kiện ổn định nên chiêu này mất đi độ chính xác, bởi thương giới có câu châm ngôn rằng thương là khóa giữ eo, trước tiên đâm vào tay và chân.

Lý Ý Lan đâm vào tứ chi của hai tên, kẻ áo đen tránh sang bên phải, sau mấy chục hiệp gã đã hoảng loạn trận tuyến, dần dần bị hắn dồn vào chân tường phía Đông.

Xưa nay đánh không lại thì chạy, thấy không khống chế được Hồ Hành Cửu này, thậm chí còn có thể bị hắn bắt được, gã áo đen hô lên “Đi”, giơ tay ném ra đòn sát thủ chuyên dụng.

Bột vôi vãi ra tứ tung.

Lý Ý Lan vội nhấc cánh tay che mắt, kẻ áo đen dựa vào điểm mù của hắn, nhanh nhẹn trốn đi, vừa nhìn tư thế là biết cao thủ leo tường.

Bột vôi vẫn bay lả tả trên không trung, Lý Ý Lan nghĩ tới thương thế của Tri Tân, không nhấc chân đuổi theo, hắn lui ra khỏi chỗ có vôi, quay người đi đến hướng Tây.

Tri Tân thấy đỉnh đầu và lông mi hắn phủ một tầng sương trắng, nom như đột nhiên già đi, nhưng không biết có phải vì vừa đánh một trận sảng khoái hay không mà thần thái lại có sự thoải mái lạ thường, thậm chí còn hiện lên một loại….. khí phách.

Lúc đi đến góc tường phía Tây, Lý Ý Lan đã thu thương lại, hắn tháo đầu thương nhét vào tay áo trái, rút cán thương dài hơn sáu thước thành chỉ còn một thước tựa như ảo thuật, rồi tiện tay giắt vào thắt lưng, tiếp đó hắn ngồi xổm xuống, trút đi thế công ác liệt ban nãy, nói với vẻ ôn hòa: “Đại sư bỏ tay ra đi, để ta xem vết thương một chút.”

Tri Tân đau đến nỗi thái dương ứa mồ hôi lạnh, thấy hắn mang thương bên người, chắc chắn cũng có thuốc trị thương, y bèn lấy tay ra.

Lỗ nhỏ bị phi đao đâm thủng không thể nào nhìn ra thương thế gì, Lý Ý Lan đành mở xà cạp ra, vén ổng quần lên đến đầu gối, vết thương nằm ở trên cẳng chân, vì phi đao sắc bén nên vết thương cũng bằng phẳng, nhìn vào không hề khiến người ta sợ hãi, hơn nữa chảy máu đỏ tươi, có vẻ trên ám khí không bôi thuốc độc.

Trong mắt Lý Ý lan, vết thương bình thường chẳng phải là thương tổn, cho nên hắn không hề hoang mang, lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, bôi thuốc cầm máu lên vết thương, cuối cùng dùng chiếc khăn màu đen băng bó lại.

Khăn tay của người khác đều là màu trắng hoặc màu nhạt tương đồng với quần áo, cũng phải rất lâu sau này Tri Tân mới hiểu được, vì sao khăn của hắn lại màu đen.

Xử lý vết thương xong, Lý Ý Lan kéo ống quần xuống, không thắt xà cạp lại, chỉ chỉnh lại dây xà cạp, buộc xuống thấp ở cổ chân Tri Tân, rồi cười ngước lên: “Đã trễ thế này, sao đại sự lại ở đây? Hai kẻ mặc đồ đen kia cớ sao lại bất kính với đại sư như thế?”

Hắn rất thạo xử lý vết thương, Tri Tân liền mặc cho hắn làm, nhưng việc như thắt xà cạp mà để đề hình quan làm thì thật hơi quá, Tri Tân vốn định vươn tay ngăn động tác của Lý Ý lan, nhưng câu hỏi của đối phương khiến y nâng mắt lên, tay liền quơ hụt.

Thế là hai tay của y lần mò xuống, trực tiếp đặt trên mu bàn tay Lý Ý Lan.

Lý Ý Lan bất ngờ bị y đè lại, dây xà cạp kéo xuống chân, bất cẩn động vào vết thương của y, Tri Tân đau đến nỗi ghì chân còn lại xuống đất, gót chân gạt thanh phi đao vừa nhổ ra sau mấy tấc.

Một khắc sau, không ai ngờ được chuyện xảy ra.

Thanh phi đao kia như thể bị người dùng dây kéo lấy, đung đưa trên đất mấy lần rồi bay ra ngoài, dán chặt vào tảng đá trên đất như bị yểm bùa chú.

Hai người thoáng ngơ ngác, sau đó không hẹn mà cùng hiểu ra, tảng đá kia có thể hút kim loại, nó là nam châm!