Thanh Bình Nhạc

Chương 39: Trống đăng văn




Cáo thị:

Hiện có kỳ nhân gây nên sự lạ, quẳng hạt sen vào trong lửa lại nở ra đóa hoa, nhụy vàng cánh hồng cuống xanh, nom sống động muôn phần, lấy tay chạm vào hoa còn có bụi bay ra, khó mà lý giải được cơ chế và nguyên do.

Từ không mà lại thành có quả không hợp với lẽ thường, nay chiêu mộ hiền nhân từ khắp nơi tới cùng bàn luận, người nào giải được câu đố sen nở trong lửa nếu báo lên cho quan lớn sẽ được thưởng năm trăm lượng bạc trắng.

Nhiêu Lâm phủ lệnh.

Bố cáo này là do Giang Thu Bình viết, yêu cầu của Lý Ý Lan đối với văn chương chữ nghĩa rất thấp, đọc xong cảm thấy rất ưng, bèn chuyển cho những người khác xem để phát biểu ý kiến.

Trương Triều cảm thấy lý do treo thưởng kiểu này đúng là chả hiểu ra làm sao cả, cứ như đưa ra chỉ để giải đáp thắc mắc của vài người trong nha môn thôi vậy, không hợp luật pháp cho lắm. Nhưng vì đây là do Giang Thu Bình viết, hắn không muốn công khai làm phật lòng người ta nên đành xuôi theo ý Lý Ý Lan.

Vương Cẩm Quan không quan tâm dùng cách gì, xưa nay nàng chỉ để ý đến kết quả mà thôi, còn chẳng thèm nhìn kỹ mà cứ thế chuyển cho vị tiếp theo luôn..

Ký Thanh thì thấy biện pháp này như thể bắn tên không đích, cậu không đánh giá cao lắm: “Dán bố cáo này lên thực sự hữu dụng hả? Chắc chắn sẽ có người trong Khoái Tai môn biết, có người sẽ vì năm trăm lượng mà bán đứng môn phái sao?”

Ngô Kim suy bụng ta ra bụng người: “Chắc không có đâu.”

“Có chứ.” Vương Kính Nguyên lập tức xen vào, “Nếu ta mà là người của Khoái Tai môn thì ta nhất định sẽ bán đứng, là năm trăm lượng đấy! Bằng bổng lộc cả chục năm của Tạ đại nhân đấy.”

Ký Thanh khinh bỉ nói: “Không phải ngươi thì ngươi phát biểu làm đếch gì.”

Vương Kính Nguyên nghe vậy thì thở dài, Lý Ý Lan thấy mọi người đã nêu ý kiến xong rồi, bèn đưa ra quyết định: “Người tài trong thiên hạ nhiều như cá diếc sang sông, chưa chắc chỉ có người của Khoái Tai môn mới biết, Ký Thanh đi gọi Tạ đại nhân đến đây đi.”

Ký Thanh chạy ra sảnh trước, chẳng mấy chốc sau Tạ Tài liền theo về. Sau khi các công việc sao chép, dán bố cáo và chuyển tới các châu phủ đã được sắp xếp xong xuôi thì cũng tới giữa trưa rồi, rất đông người đã tụ tập phía trước tường chữ bát.

chapter content


(Tường chữ bát là loại tường hai mặt có hình chữ bát (八), vào thời cổ đại nha môn thường sẽ xây kiểu tường này, bên ngoài tường dán bố cáo hoặc câu đối.)

Cân nhắc tới việc có vài người xem không biết chữ, một thư sinh liền chủ động gánh trọng trách làm tiên sinh dạy học, tiến lên trước chỉ vào chữ trên báo cáo và giải thích cho mọi người, tin tức về giải thưởng cũng nhờ vậy mà được lan truyền nhanh chóng.

Còn ở bên chỗ Lý Ý Lan, Tri Tân đã phát hiện nguyên nhân khiến hắn nghẹt thở lúc nửa đêm, song đại phu và những người khác đều không nếm ra vị bán hạ ở trong vại nước. Để tìm chứng cứ, đại phu vừa sai người đi bắt hai con gà tới, vừa thắc mắc với Tri Tân: “Bán hạ đã qua bào chế có tính ôn, không vị, người bình thường rất khó phát hiện, sao ngài lại nhận ra được vậy?”

Tri Tân: “Ta nếm ra được, ta bẩm sinh có phù mạch, đầu lưỡi chỉ cần chạm vào bán hạ là sẽ tê dại.”

Phù mạch là trong một hơi thở mạch đập năm lần, là một loại mạch tượng nhanh biểu hiện chứng nhiệt. Người như vậy cũng giống Lý Ý Lan mắc chứng chư huyết, không thể ăn bán hạ. (Theo Trung y thì người bình thường trong một hơi thở mạch chỉ đập bốn lần thôi. Chứng chư huyết: chứng bệnh mà người mắc phải thường hay mất máu, ví dụ như nôn ra máu, ho ra máu, chảy máu cam, tiểu ra máu,…)

Đại phu không khỏi cảm thán, quả thực mệnh của đề hình quan chưa đến đường cùng, ý trời đã khiến vị hòa thượng này giúp hắn ngăn chén thuốc hồi sáng.

Bấy giờ nha dịch cũng xách gà đi vào, ở trước mặt mọi người, đại phu bèn đổ nước lấy từ cái vại sau bếp vào hai chiếc chén khác nhau, một chén thì rót cho một con gà uống, một chén khác pha thêm chút nước ô đầu rồi cũng rót hết cho một con gà khác. (Ô đầu: một vị thuốc đông y có độc tính mạnh) 

“Bán hạ và ô đầu khi dùng chung thì độc tính sẽ tăng gấp bội, tính từ lúc này, nhanh thì nửa canh giờ, chậm thì nửa ngày, nếu như con gà thứ hai xuất hiện các triệu chứng chảy dãi, nôn mửa và hôn mê, vậy thì có thể chứng minh trong nước này có pha bán hạ.”

Mọi người gật đầu, không muốn nhìn hai con gà kia chờ không, bèn mời đại phu đi nghỉ ngơi rồi gọi nha dịch mang hai cái sọt đến, tách hai con gà đang còn sống ra, nhốt ở trong sân.

Tiếp đó tám người chia ra làm hai tốp. Vương Cẩm Quan, Lữ Xuyên và Ngô Kim – những người có kinh nghiệm điều tra sẽ đi kiểm tra nhà bếp và căn phòng chếch nơi gã đầu bếp từng ở, xem có tìm được thứ gì hữu dụng cho vụ án hay không. Những người còn lại thì phụ trách nghiên cứu nguyên lý khiến thạch tượng sinh điều khiển bộ xương hoạt động.

Lý Ý Lan vốn nên đi nghỉ ngơi, song giờ tinh thần hắn đang phấn chấn lắm. Để hắn khỏi phải cất công theo tới phòng vật chứng, Gianh Thu Bình liền thì thầm bàn bạc với Trương Triều một lát, sau đó Trương Triều chủ động đứng lên, đề xuất chuyển bộ xương thứ năm vào trong phòng.

Tri Tân không thuộc phạm trù mà bọn họ có thể sai khiến, nên y cứ ở lại tại chỗ theo như ý mình, y nhìn về phía Lý Ý Lan, hỏi ý hắn: “Ta hơi tò mò về thạch tượng sinh, dù sao cũng chỉ mới thấy trong sách, ta muốn ở lại đây xem một chút, được không?”

Lý Ý Lan cười nói: “Được chứ, đại sư không đi lại càng tốt, kẻo lát nữa có vấn đề gì thì lại mất công mời ngươi tới đây một chuyến.”

Tri Tân biết hắn đang mượn cớ giúp mình, bèn mỉm cười ngồi xuống bên giường.

Lý Ý Lan lặng lẽ quan sát Tri Tân một lượt, phát hiện y đã cụp mắt xuống. Khi không trò chuyện, hình như y đều như thế, rất ít khi quan sát ai hay ngó nghiêng thứ gì, vừa yên tĩnh vừa nền nếp, thờ ơ với mọi nỗi hỉ bi của sự vật.

Cho nên đối với đại sư tới nói, chắc mình cũng giống như bàn ghế hoa cỏ thôi, chẳng khác gì Ký Thanh hay người qua đường cả…… Lý Ý Lan buồn cười nhủ bụng.

Trương Triều làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng cho Lý Ý Lan thời gian để mà lưu luyến xuân tâm, lúc này hắn đã khiêng bộ xương vào rồi. Ký Thanh vội vàng đứng lên, giúp hắn trải một tấm vải trên mặt đất ở vị trí cách giường không xa, tiện cho Lý Ý Lan ngồi ở bên trên xem.

Sau khi Trương Triều đặt hài cốt của Vu Nguyệt Đồng lên tấm vải, Giang Thu Bình cầm tượng gỗ đi tới, ngồi xổm xuống đất bắt đầu khua tay múa chân.

Y khởi động chốt trên con mắt thứ ba của bức tượng, kéo ra một cái tay gỗ, treo lên bộ xương, nói “Xin lỗi Vu cô nương”, rồi lại đăm chiêu nói “Tay của bộ xương đang cử động, tức là gắn ở trên tay nhỉ?”

Ký Thanh ngồi xổm ở đối diện y, hoang mang hỏi: “Thế á? Nhưng gắn vào đâu cơ? Làm gì có chỗ nào.”

Trương Triều ngồi xuống bên phải Giang Thu Bình, chỉ vào cổ tay của hài cốt, bảo: “Thử chỗ này xem, coi có c ắm vào được không.”

Giang Thu Bình cầm cái tay gỗ đang cong lên kia, c ắm vào khớp xương của hài cốt, song sự thực chứng minh vị trí này hoặc là suy đoán này không hề đúng, tay gỗ và bộ xương chẳng thể nào nối với nhau được.

Ký Thanh thấy cách này thất bại, lập tức đưa ra một chủ ý mới: “Giang đại ca, hay là huynh dùng dây buộc khớp xương cánh tay lại?”

Vương Kính Nguyên nhìn bọn họ nghiên cứu sôi nổi như thế, đâm ra cũng hiếu kỳ, bèn ngồi xổm xuống luôn.

Trương Triều không quá tán thành: “Chẳng phải bộ phận tay gỗ này vẫn chưa sử dụng hay sao? Ta cho rằng nếu nó đã khác thế tay ban đầu của Thấp Bà thì ắt nó có thể thay đổi được.”

Ký Thanh chẳng hiểu tí gì cả, đành quay đầu nhìn về phía giường: “Lục ca à, huynh nghĩ sao, nguyên lý ở đây là gì?”

Lý Ý Lan ở cách xa quá, chỉ nghe bọn họ mồm năm miệng mười chứ không thấy rõ các chi tiết nhỏ được, nếu hắn mà nói ra được nguyên lý thì mới là lạ. Nghe Ký Thanh hỏi vậy, hắn định xuống giường để quan sát, nhưng còn chưa kịp xốc chăn lên thì đã bị Tri Tân ghì xuống.

“Ngươi mới tỉnh lại chưa lâu mà, cứ ngồi đi, để ta đi xem cho.”

Nếu câu này mà do mấy người đang ngồi xổm trong phòng nói thì chắc có lẽ Lý Ý Lan vẫn sẽ đứng dậy, nhưng khi Tri Tân mỉm cười nhìn hắn, Lý Ý Lan nhận ra mình khó lòng chối từ nổi. Lúc mà hắn còn đang chần chừ thì Tri Tân đã đứng lên rồi, y vỗ vai trấn an Lý Ý Lan, quay người đi tới chỗ bộ xương.

Ký Thanh thấy y thay mặt cho Lục ca nhà mình, liền cuống quýt nhích ra hơn một thước, bảo: “Đại sư ngồi đây đi ạ.”

Tri Tân gật đầu cười với cậu chàng, cũng ngồi xổm xuống đối diện Giang Thu Bình. Giang Thu Bình biết y hiểu biết nhiều nên chủ động đưa tượng gỗ qua, Tri Tân chắp hai tay trước ngực chứ không nhận, chỉ nhẹ nhàng bảo: “Ta chỉ đến góp vui chút thôi, mọi người không cần để ý đến ta đâu.”

——

Mọi thứ trong bếp đều bình thường, không có dị vật gì cả, song Vương Cẩm Quan vẫn sai người thay hết tất cả đồ gì có thể cho vào miệng được, ngay cả muối ăn cùng nước tương cũng không bỏ qua.

Sau đó chuyển sang căn phòng chếch, họ rạch ruột gối ra tìm được vài lọ thuốc và ám khí có thể chứng minh đầu bếp giả là thích khách. Nhưng trừ mấy thứ ấy ra, thư báo hay văn kiện mật mà mọi người chờ đợi lại vẫn chẳng thấy đâu cả. Họ cũng cẩn thận gõ lên gạch và mặt tường rồi, không có mật thất cũng không có gian kín.

Chẳng thu hoạch được gì, Vương Cẩm Quan thấy không cần nán lại nữa, bèn cất bước rời đi.

Ngô Kim lấy làm kinh ngạc trước sự kín kẽ và phòng xa của gã nội gián này, hắn nhủ thầm nếu tên thích khách nào cũng như vậy thì dù bọn họ có bắt được cả trăm tên thì cũng ích gì đâu chứ?

Lúc tìm kiếm Lữ Xuyên hết sức hăng hái tích cực, thế mà giờ hắn lại bắt đầu thả hồn lơ đãng, không biết là đang nghĩ gì trong đầu, thậm chí còn chẳng phát hiện ra ánh nhìn trắng trợn của Vương Cẩm Quan.

Vương Cẩm Quan đi tới ngoài cửa, thấy hắn vẫn chưa hoàn hồn lại thì liền dừng bước cắt ngang dòng suy tư của hắn: “Lữ Xuyên, ngươi cứ ngẩn ngơ nãy giờ, có phải là phát hiện được gì không?”

Lữ Xuyên giật mình nhìn về phía nàng, lắc đầu cười tự giễu: “Không phải, chỉ là ta đang cảm thấy hơi ngỡ ngàng thôi. Với thân phận là cựu tử sĩ của thủ phụ, thế mà ta chẳng tìm được bất cứ manh mối nào trong phòng vãn bối của mình, nói ra chính ta cũng không dám tin.”

Thông thường, người do cùng một thầy dạy thì chiêu thức võ công, thủ đoạn ngụy trang và ám hiệu mật thư ắt cũng có nét tương đồng, tuy nhiên Lữ Xuyên lại cảm giác cực kỳ xa lạ trong căn phòng đó.

Chẳng hạn trước đây hắn sẽ thếp một lớp đồng ở dưới đáy chậu đồng để tạo một khoảng rỗng bí mật, dùng để nhét những tờ giấy nhỏ mà không thể tiêu hủy ngay; sẽ thống nhất dùng《Tứ khố toàn thư》 làm chìa khóa bí mật, dùng tên và thứ tự của các quyển sách đánh số khác nhau để truyền tin tức đơn giản…… Nhưng căn phòng này lại không có thủ đoạn nào mà Lữ Xuyên biết rõ.

E rằng sau khi hắn giả chết lẩn trốn, thủ phụ cũng xóa sạch sự tồn tại của hắn, dùng người và phương thức hoàn toàn mới để thế vào chỗ cũ.

Không phải Lữ Xuyên thấy chua xót vì bị vứt bỏ, mà chỉ là hắn đang tiếc nuối, vất vả lắm mới có dũng khí trả lại món nợ với bằng hữu, thế mà vẫn chẳng giúp được gì nhiều cho Lý Ý Lan.

“Ta thì dám tin.” Vương Cẩm Quan chợt nói, “Trước đây ta cũng giống mọi người, cảm thấy Hành Cửu không hợp làm nghề hình ngục, mà giờ ta lại thấy đệ ấy làm không hề kém cạnh đại ca mình. Hậu sinh khả úy mà, ngươi không cần phải tự ti làm gì.”

“Kỳ thực ta có thể cảm nhận được, lần này ngươi thực lòng muốn giúp đệ ấy cho nên mới làm việc rất tận tâm, dù sao chỉ có mình ngươi cũng đâu thay đổi được gì.”

Người này vẫn luôn lạnh như băng, song trong khoảnh khắc ấy Lữ Xuyên bất chợt cảm giác rằng thực ra nàng rất mềm lòng, nàng sẽ bôn ba ngàn dặm đến thăm em chồng của mình, cũng sẽ an ủi người khác vào những lúc lạc lõng cô đơn.

Lữ Xuyên nở nụ cười, giơ chân đá vào chiếc giường trúc bên cạnh, vốn làm thế là để xả nỗi mê man trong nội tâm, ai ngờ hắn còn chưa kịp reo lên “Tẩu tử nói chí phải” thì có một thứ đã rơi ra từ chiếc giường trúc nọ.

Lữ Xuyên há hốc miệng, ngơ ngác nhìn kỹ, phát hiện thứ rơi xuống đất là một cái ống màu nâu đậm, ở giữa quấn vài vòng dây cùng màu, dài khoảng chừng nửa thước. Thoạt đầu nhìn vào thì chưa biết nó là thứ gì, nhưng giấu cẩn thận thế này thì ắt không chỉ là cuộn giấy mà thôi.

Mắt Ngô Kim sáng quắc lên, cùng lúc đó, tiếng trống khí thế bỗng vang vọng, có người đang gõ vang trống đăng văn[1] ở trước cửa nha môn.

Giờ đang có treo thưởng, nếu người đánh trống không đến để kêu oan vậy thì chỉ có thể là vì lấy thưởng. Người đánh trống được nha dịch mời vào trong viện, Lý Ý Lan ngước mắt lên, nhận ra đó là một thư sinh trẻ tuổi mặc áo trắng.

Thư sinh này dừng bước, chưa vội nói gì ngay mà vung vẩy phủi phủi tay áo một hồi, làm xong mới khom lưng chắp tay thưa: “Kẻ hèn này là Đỗ Thị Nhàn, đến vì muốn giành được năm trăm lượng.”

Lý Ý Lan khẳng định mình chưa từng thấy người này bao giờ, nhưng giọng nói và ngữ điệu của người này lại rất đặc biệt, phong cách văn vở cổ xưa. Lý Ý Lan nheo mắt ngẫm nghĩ một hồi, chẳng mấy chốc sau liền nhớ ra người này là ai.

Dù sao mới không lâu trước đó, vào ngày mùng chín tại nghi lễ của Chiêu Đàn tự, cách một bức tường, chính kẻ này đã dùng vấn đề Phật tử và quỷ thần để gây khó dễ cho Tri Tân.

******

★Chú thích:

[1]Trống đăng văn: Là chiếc trống lớn đặt bên ngoài nha môn, ai muốn kêu oan, kiện tụng hay có án cần xử lý thì đánh trống này để được thụ lí và báo cáo lên quan trên.

chapter content