Những điều ấm áp ta dành cho nhau ở thanh xuân thật đáng kinh ngạc, chớp mắt một cái đã đến lúc phải rời xa.
Nếu ông trời ban cho tớ một điều ước tớ sẽ ước rằng thời gian ngừng lại để đôi ta mãi bên cạnh nhau.
---
Mùa hạ đến, bám víu lấy tầng mây bồng bềnh đổ xuống tán lá đất trời những tia nắng ấm áp khiến thành phố X mang theo vài phần khô nóng.
Kết thúc năm học cũ, ngày ngày được ngồi trên ghế hưởng điều hòa ăn dưa hấu mát lạnh là tuyệt vời nhất rồi.
“Thanh Duy, giúp mẹ mua thêm trái cây và một ít hoa đi con, hoa phòng khách và bếp úa cả rồi, phải thay.”
Nghe được tiếng gọi, dáng người đang ngồi thoải mái kia nhanh chóng đứng dậy, rất đẹp.
“Vâng.”
Anh đội chiếc mũ vành, khoác thêm sơ mi xanh với bên trong là chiếc áo thun trắng, bước ra khỏi cửa.
Giờ này bên ngoài hiện tại không có quá nhiều người, chỉ nghe được vài tiếng lạch cạch của xe đạp, con đường chủ yếu phủ đầy tiếng ve.
Nhà anh cách siêu thị chỉ vài bước chân, khá tiện lợi nhưng hôm nay anh lại thích đến chợ hơn, đi xa hơn một chút.
Trong sự huyên náo của chợ, Thanh Duy tiến đến gian hàng trái cây chọn dưa hấu, nho và lê mỗi thứ một cân rồi thanh toán.
“Ô? Duy hôm nay con đến ủng hộ cô Lam à, đúng là càng ngày càng đẹp trai cô suýt không nhận ra đó, hết hè này con vào lớp mấy?”
Chủ hàng nhìn cậu rồi truyền đến tiếng cười nói.
“Qua hè con sẽ vào 12, trái cây của con tổng cộng bao nhiêu vậy?”
“Đưa cô 286 nghìn nhé, cô bán thì đảm bảo tươi ngon xứng giới giá tiền ha ha!”
“…”
Anh dạo một vòng chợ, vốn sẽ mua thêm hoa nhưng lại cảm thấy chỉ có trái cây là ngon, dưới cái không khí oi bức đã vô tình khiến hoa không còn đẹp như ban đầu, nghĩ rồi anh chậm rãi xoay người đi ra ngoài.
Lấy chiếc điện thoại trong túi quần tra ra vị trí, tiệm hoa gần nhất chỉ cách đây 500 mét, với nhịp bước của thiếu niên rất nhanh đã tìm thấy một tiệm hoa nhỏ nằm trong góc phố, dưới ánh mặt trời tiệm hoa ánh lên sắc xanh trông rất đẹp mắt chiếu lên những đóa hoa anh thảo ngọt ngào như gói cả mùa hè bên trong, đẹp đẽ đến mức không chân thực.
Thanh Duy một tay đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là dáng vẻ một cô gái nhỏ đang chăm chú cắm hoa, mí mắt cô rũ xuống cùng những sợi tóc mai mềm mại, dáng vẻ như một chú mèo con yên tĩnh, rất ngoan.
Cảnh sắc xung quanh nhất thời bị biến thành màu nền.
“Xin chào, tôi đến mua hoa.”
Mi dày khẽ run, dưới ánh nắng đôi mắt cô tựa hồ chứa ngàn vì sao lấp lánh, tràn ngập ý cười phản ứng lại:
“Chào mừng cậu đến với tiệm hoa Hi Vọng, cậu chọn đi nhé.”
Du Nhiên gật đầu rồi chọn lấy hai bó, một diên vĩ một cát tường.
Ánh mắt chạm nhau, vóc người cao lớn với chiếc mũ vành khiến mái tóc đen có vài lọn bị đè xuống che khuất chút ít đôi mắt, thiếu niên thanh xuân này trông không lớn hơn cô là bao.
“Của cậu gồm có hoa diên vĩ 160 nghìn và hoa cát tường 120 nghìn, tổng cộng 280 nghìn nhé.”
Ít hơn hoa quả 6 nghìn, hôm nay có duyên với số bắt đầu gồm 28 đứng đầu sao?
Thanh toán xong, Thanh Duy xoay người đi về còn cô gái cũng trở lại tiếp tục cắm hoa, một thân mảnh mai, tóc buộc sau gáy vì gió quạt mà vương lên bả vai, cô khoác váy trắng ngồi tĩnh lặng trên ghế, dịu dàng vô cùng.
Mặt trời dần lặn, khuất sau thân cây dọc đường chiếu xuống hơi ấm yếu ớt như đang cố gắng níu giữ chút ánh sáng lụi tàn.
Thiếu niên, gió thu lướt qua không vướng muộn phiền, sương tuyết đổ xuống không thấy buồn bã, tiếng ve râm ran mỗi mùa hạ sẽ luôn hôn lên tâm hồn thiếu niên một cách hoàn hảo nhất.
Mỗi người chúng ta tồn tại trên thế giới này đều có mục đích, đều sẽ hiện diện trong cuộc sống của ai đó vào thời điểm mà ta không ngờ đến, sau cùng chỉ mong họ chính là ánh sáng ấm áp mà chúng ta hằng tìm kiếm.