Cách đó hai cây số.
Thu Thủy và Thu Minh dừng tại một bệnh viện đa khoa cấp thành phố, trước đó trên đường đi Thu Thủy còn đặt biệt mua thêm bánh kẹo và trái cây đến thăm Huân Tiến.
Sau khi gửi xe ở nhà xe, Thu Thủy liền bồn chồn, bước đi trở nên cứng nhắc.
Đến trước cửa phòng bệnh phải nhờ cậy Thu Minh mở cửa tiến vào trong.
Huân Tiến nằm trên giường bỗng ngỡ ngàng ngồi dậy khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
“Ấy? Các bạn của tôi ơi, các cậu thật sự đến thăm tôi sao.”
Nhìn Huân Tiến hiện tại, mọi sự lo lắng của Thu Thủy chợt tan biến thành cát bụi, cô đi đến bên cạnh Huân Tiến rồi nhìn một lượt, xác nhận tình trạng.
“Huân Tiến chết giẫm, không phải nói là sốt nhập viện sao? Sao tớ thấy cậu rất tươi tỉnh.”
Giọng nói mang theo ý cười, cậu nói: “Cậu không biết hai vị phụ huynh nhà tớ rất hay làm lớn vấn đề sao. Sáng nay đúng là tớ có bị sốt nhưng không cao vẫn bị đưa vào đây đó.”
“Trong tin nhắn cách đây mới ba mươi phút lại nói rằng cậu đang thoi thóp, đầu óc quay cuồng, không lẽ cũng là ba mẹ cậu nhắn à? Tốn tiền tớ mua bánh kẹo, trái cây đến.”, cô buồn bực nói.
Huân Tiến: “Khi nhận ra hai người bạn tốt đã ở bên cạnh mình qua bao thăng trầm, đang ở đây, ngay lúc này thì tớ liền khỏe rồi.”, vừa nói cậu vừa lau đi giọt nước mắt còn chưa kịp đọng lại nơi khóe mắt.
Thu Thủy giật giật mắt, rất muốn đánh người nhưng không thể, cô bèn ngồi xuống cạnh giường Huân Tiến, nắm lấy tay cậu: “Cậu biết tớ đã lo lắng thế nào không hả?”
Mắt Huân Tiến long lanh: “Thu Thủy, cậu làm tớ cảm động quá- Á!” cậu còn chưa nói hết câu thì tay Thu Thủy đã bóp chặt kim truyền nước trên da ở cánh tay Huân Tiến khiến cậu đau đớn kêu lên.
Hai người giống như kẻ ngốc đang đùa giỡn với nhau.
Thu Minh không chủ động lên tiêng mà chỉ tập trung rót thêm nước vào bình, sau đó mang số trái cây còn đang được bọc trong màng thực phẩm do Thu Thủy mua mang đến đem đi rửa.
Cô bước đến phía khu vực rửa trái cây, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn dừng tại bồn rửa.
Bệnh viện đông người nên rất ồn ào, hành lang cũng phát ra một vài tiếng động nhưng cô không để ý đến.
Bất ngờ một bé gái đang ngồi trên xe lăn lao về phía Thu Minh.
Trong tích tắc, va chạm xảy ra khiến Thu Minh mất thăng bằng, buông giỏ trái cây khiến từng quả rơi xuống mặt đất, tạo ra những tiếng lộp bộp.
Theo phản xạ, Thu Minh ngã xuống mặt đất nhưng cũng nhanh chóng chặn bánh xe đang lăn để giữ an toàn cho cô bé đang ngồi.
Khuôn mặt cô bé hiện rõ sự hoảng sợ, những hàng mi dài giờ đây đang ướt đẫm làm làn da non nớt của em bóng loáng dưới ánh đèn bệnh viện.
Va chạm mạnh khiến chân Thu Minh có một vết rách, hốc mắt hơi chua xót.
Đôi tay nhỏ nắm chặt vào xe lăn, đôi môi run rẩy: “Chị ơi, em xin lỗi, chị có sao không, em chỉ muốn tập sử dụng xe nhưng không may bị bánh bị trượt xuống dốc, chị ơi em xin lỗi.”
Cô bé vừa dứt lời, Thu Minh mới bất giác nhìn xuống đôi chân em, vì căn bệnh mà teo nhỏ.
Những người xung quanh đỡ Thu Minh lên, sau khi gắng sức đứng dậy, cô vỗ về cô bé: “Chị không sao đâu, một lát nữa chị sẽ sang khám nhé, em không sao là tốt rồi.”
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, bóng dáng mẹ cô bé mới xuất hiện, không phải cử chỉ quan tâm lo lắng, mặt dì ta vô cùng khó chịu: “Mẹ đã nói rồi mà, con chỉ cần đứng yên ở đó thôi, cần gì thì sau khi mẹ nói chuyện điện thoại xong mẹ sẽ lấy giúp con. Hư quá!”
Thu Minh thấy vậy mới cẩn trọng mở miệng: “Dì ơi, em ấy vừa gặp tai nạn đấy?”
Giọng dì ta vẫn không chút hòa hoãn: “Tôi có thể lo.”, sau đó nhanh chóng đẩy xe đi mất.
Trong chớp mắt, Thanh Duy có mặt như một ánh sáng cứu rỗi màn đêm.
Anh bước nhanh qua hành lang, mở rộng vòng tay sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy Thu Minh: “Có sao không, đau lắm không? Đi theo anh.”
Thu Minh có chút nghi hoặc: “Sao anh lại ở đây?”
“Bố mẹ anh là bác sĩ ở đây, anh đến giúp họ trông nom những đứa trẻ mắc phải những căn bệnh không mấy khả quan.”
“Ồ…”
Hóa ra là vậy, có lẽ cũng vì thế mà hôm trước động tác nắn chỉnh cổ chân cô mới vô cùng thành thục.
Thu Minh âm thầm nghĩ ngợi.
Không quan tâm sự trầm tư của cô, Trần Thanh Duy dìu cô đến khu vực rửa vết thương, cẩn thận đặt cô ngồi xuống ghế.
Lấy ra những vật dụng cần thiết tự bộ sơ cứu, nhẹ nhàng lau đi vết máu loang lổ trên vết thương, cảm giác rát buốt khiến Thu Minh lấy sức gồng lên.
“Cố chịu một chút”
“Vâng ạ.”
Qua mấy phút, vết thương đã được xử lý xong.
“Cảm ơn anh nhé.”
Ngoài cửa bỗng xuất hiện rất nhiều bóng người phản chiếu xuống mặt đất, cô bé nhỏ nhất cũng thôi sợ sệt kéo cả bọn vào trong, trên tay mỗi người là một đến hai quả táo, lê và chùm nho.
“Chị là người lúc nãy bị Bảo Tuyết đụng trúng phải không ạ? Bạn ấy nhờ bọn em nhặt lại giúp chị những trái cây này, bọn em đã mang rửa lại rồi ạ.”
Một đứa trẻ khác nấp sau lưng bạn mình, căng thẳng gọi tên Trần Thanh Duy: “Anh Duy ơi, lúc nãy Bảo Tuyết khóc vì bị mắng…”
Dù Thu Minh bị va chạm đến chảy máu cả người đau nhức nhưng sau khi nghe thấy lời nói này, cô cũng cảm thấy vô cùng đau lòng, muốn cùng anh đến gặp bé gái đó.
Căn phòng mà họ vừa bước vào nồng nặc mùi thuốc men và âm thanh của các thiết bị y tế đang cố gắng cứu vớt lấy từng nhịp đập cuộc sống.
Nhìn Bảo Tuyết nằm trên giường, tủi thân trùm kín chăn.
“Bảo Tuyết, anh Duy đến, có chị gái nữa.”
Cảm xúc bỗng tuôn trào, trên chiếc giường bệnh trắng tinh, cô bé với đôi mắt cô bé đỏ hoe, từng giọt nước mắt liên tục rơi xuống gối, thấm vào vải, tạo thành những vệt ẩm ướt.
“Anh Duy, chị gái ơi, em xin lỗi, đừng ghét em nhé.”
Thu Minh đến cạnh giường em, vô cùng dịu dàng ôm em vào lòng dỗ dành: “Ngoan. Không ai ghét em hết, nín khóc nhé.”
Đến khi cô bé hoàn toàn ngừng khóc, căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh.
Thu Minh nhìn Thanh Duy, hỏi: “Những đứa trẻ ở đây…”
“Ừm, sức sống đã yếu ớt, đây là nơi mà các bác sĩ mở ra nhằm tạo cho các em những niềm vui nhỏ.”
Sau mấy giây yên lặng ngắn ngủi, Thu Minh chủ động nêu ra một đề nghị: “Em có thể ghé lại đây để cùng chăm sóc các em ấy không?”
Trần Thanh Duy trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu: “Cứ đến mọi lúc em muốn.”
Anh nhìn sang những đứa trẻ đang ngồi xung quanh: “Các em đồng ý không?”
“Có ạ!” bọn trẻ cùng đồng thanh trả lời.
“Chị gái ơi, chị tên gì?”
“Chị tên Thu Minh, họ và tên là Tô Ngọc Thu Minh.”
Bảo Tuyết: “Em có thể gọi chị là chị Minh không?” cô bé kéo nhẹ vạt áo Thu Minh, nhỏ giọng hỏi.
“Tất nhiên có thể rồi.”
Thanh Duy xoa đầu em, sau đó lấy từ túi ra một thanh kẹo đường.
“Cái này cho em, lần sau nếu cần có thể gọi người khác đến giúp. Được không?”
Bảo Tuyết: “Em biết rồi, em chỉ muốn thử làm một chút nhưng sức kông đủ nên bị trượt, em xin lỗi.”
Nghe giọng cô bé thủ thỉ, mọi người mới hiểu nguyên do sự việc, người kia vốn dĩ không phải mẹ em mà chỉ là một người phải nhận nhiệm vụ bảo hộ, chưa từng chú ý đến em, lúc nãy em đã lỡ tay đánh rơi một viên thạch anh xuống đất khiến nó lăn ra xa nhưng không nhận được sự giúp đỡ nào, bèn phải tự duy chuyển xe…
Khóe mắt Thu Minh hồng hồng: “Sau này chị giúp em, em đã rất ngoan.”
Ngày đầu tiên ở bệnh viện diễn ra như vậy, cô bé dễ thương Bảo Tuyết đã ngoan ngoãn dúi vào tay cô một viên kẹo đường như lời cảm ơn và xin lỗi chân thành nhất.
Nửa tiếng sau.
Thanh Duy dìu Thu Minh rời khỏi căn phòng bệnh có tên《SMILE》để tiến tới giường bệnh của Huân Tiến.
Hai người nhanh chóng bước vào trong.
Thu Thủy cùng Huân Tiến bên trong đang cùng nhau chơi game nhưng không làm ồn, tránh ảnh hưởng đến những bệnh nhân xung quanh.
Đến khi đến gần, Thu Thủy mới để ý đến Thu Minh: “Cậu đi rửa trái cây lâu quá vậy, tớ còn tưởng câu đi tắm…”
Sau đó Thu Thủy liền vừa vặn nhìn thấy Thanh Duy, ánh mắt sáng lên vẻ bất ngờ: “Cậu- anh ấy???”
Thanh Duy: “Ngồi xuống ghế đi, đừng cử động nhiều.”
Rất nhanh Huân Tiến cùng Thu Thủy đã phát hiện ra Thu Minh có vấn đề.
“Chân cậu bị làm sao nữa vậy? Vết thương nặng quá.”
“Bạn Minh bị thương rồi?”
“Lúc nãy tớ gặp chút tai nạn nhưng giờ thì ổn rồi.”
Thu Thủy lắp bắp nói: “Bạn Minh ơi, Huân Tiến hại cậu rồi, nếu không phải đi rửa thì đâu có chuyện.”
Huân Tiến tiếp lời, không thoải mái: “Là do cậu không đi mà!”
Thu Thủy: “Bởi vì cậu cãi nhau với tớ!”
Trần Thanh Duy không nói gì, anh đứng bên cạnh đặt giỏ trái cây lên bàn, trước khi đi còn không quên dặn dò thêm: “Về ký túc xá hạn chế động nước, cồn sát khuẩn và thuốc ngoài da anh có để trên bàn, nhớ mang về.”
Thu Minh hoàn toàn ngơ nhẩn trước sự chuẩn bị của anh: “Cảm ơn anh.”
Hai người kia cũng không đôi co nữa, hứng thú nhìn về phía Thu Minh.
“Trùng hợp hay là cố ý?”
Thu Minh lập tức lắc đầu: “Trùng hợp!”
Huân Tiến: “Cố ý tạo ra trùng hợp.”
Thu Thủy đánh tay cùng cậu sau đó để một biểu tượng like: “Tớ đồng ý với suy luận này!”
Nghe như vậy, Thu Minh cũng không trả lời thêm.
Trong đầu cô bây giờ đang hiện lên cảnh tượng người phụ nữ khó tính, giọng dì không quá lớn nhưng đủ mạnh để làm khắp hành lang rung động, từng lời từng chữ như những mũi tên đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Bảo Tuyết, chua xót vô cùng.