Thanh Hoan Độ

Chương 17: C17: Chương 17




Edit + Beta: Hayin

Mấy hôm trước Tô Tinh bị bệnh, bệnh cứ khỏi rồi lại bị, đến ngày thứ năm mới có chuyển biến tốt hơn, con người cũng có tinh thần hơn.

"Suốt hai ngày nay đều uống thuốc hai lần một ngày rồi, sao không thấy đỡ hơn chút nào vậy. Hai ngày nay tiểu thư bị bệnh, gầy đi nhiều rồi."

Tô Tinh uống được hai ngụm thì lắc lắc đầu, bảo Hồng Tụ đặt thuốc sang một bên: "Không biết thuốc này dùng những gì mà chát quá đi, ta thật sự không thể uống được nữa đâu."

"Sao mới hơn một tháng mà cái viện của cô đã biến thành cái kho thuốc rồi vậy."

"Sao Quận chúa là tới đây?"

"Nghe nói cô bị bệnh, ta nghĩ hiếm khi ngươi bị ốm nên tức tốc đến đây chế nhạo cô một phen. Cơ mà mùi thuốc trong viện của cô khó ngửi quá, sớm biết vậy thì ta đã không đến rồi."

"Mấy ngày nay cứ mãi bị bệnh không khá hơn, đương nhiên mùi thuốc sẽ toả ra khắp nơi rồi."

Tư Đồ Thanh Hà ngồi xuống mép giường của Tô Tinh, duỗi tay sờ sờ trán của nàng, quả nhiên thấy vẫn còn hơi nóng: "Cô tìm đại phu kiểu gì vậy, chữa trị nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không thấy khá hơn."

"Lưu đại phu nói ta bị trúng gió độc, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Nhưng đã uống thuốc suốt hai ngày nay mà người lại càng thấy khó chịu hơn."

"Tô Tuần bị sao vậy, muội muội nhà mình bị bệnh mà cũng không biết đường đi mời Thái y tới khám xem thế nào."


"Thái y thường chỉ lo liệu cho dòng dõi Hoàng thất thôi, gia quyến của quan gia như ta cũng đâu có mời được."

"Chuyện này thì có gì đâu. Thu Dần, bây giờ ngươi đến Thái Y Viện mời Vương Cảnh đến Thẩm phủ đi. Nếu đám người bảo thủ bên Thái Y Viện không chấp thuận thì cứ nói là ý của Quận chúa."

"Vâng, Quận chúa."

Mới chỉ tốn thời gian nửa nén hương Thu Dần đã quay lại. Tư Đồ Thanh Hà nhìn thấy Vương Cảnh thì kéo hắn tới thẳng Đông Uyển.

"Cô ấy bị bệnh suốt máy ngày rồi, mãi không khỏi. Chàng mau khám giúp cô ấy đi."

"Mạch tượng hỗn loạn, khí huyết thiếu hụt, không giống với triệu chứng của phong hàn."

"Hai ngày nay ta vẫn luôn hơi sợ lạnh, còn hơi tức ngực nữa."

Vương Cảnh nhíu chặt mày, trầm tư một lúc lâu rồi nói: "Theo lý thuyết thì mạch tượng của cô nên là lưu thông nhịp nhàng mưới đúng, bây giờ lại hỗn loạn như vậy, thế nhưng lại giống như là dùng thuốc."

"Dùng thuốc? Ý chàng là có người hạ độc sao?"

Vương Cảnh nhìn bát thuốc uống dở trên bàn: "Đây là thuốc gì vậy?"

"Là Lưu đại phu kê cho, chỉ nói uống hai lần một ngày, đun sôi ba chén nước thành một chén rồi đưa tới cho tiểu thư uống."

Vương Cảnh lấy ngân châm từ trong hộp gỗ mang theo bên người ra, cho vào chén thuốc rồi để im vài giây. Lúc rút ngân châm ra thì lại bị bao phủ bởi một màu xanh lam nhàn nhạt. "Quả nhiên là thuốc này có vấn đề. Liệu có thể cho ta xem bã thuốc được không."

"Bã thuốc vẫn còn ở trong phòng bếp nhỏ, chưa bị vứt đi. Quận mã chờ một lát, nô tỳ đi lấy ngay đây."

Lục Tụ chạy đi một lát, mang bã thuốc của hai ngày nay tới, còn mang theo cả ấm gốm sắc thuốc tới.

Vương Cảnh dùng ngân châm thử qua từng thứ một, bã thuốc cũng bị hiện ra một màu xanh lam nhàn nhạt, nhưng dược liệu lại không có vẫn đề gì.

"Đi lấy cái bếp đun nhỏ tới đây."

Hồng Tụ mang bếp nhỏ tới, Vương Cảnh đặt ấm thuốc rỗng vào bếp đun rồi hơ nóng. Dưới sức nóng không hạ, vậy mà bề mặt của ấm thuốc lại dần đổi màu. Một lúc sau đã kết thành một thứ bột màu trắng không biết là gì.

"Quả nhiên là có vấn đề."


"Đây là độc gì vậy?"

Vương Cảnh lắc đầu: "Đây không phải độc, chỉ là bột phấn lê lô (*) bình thường thôi."

(*) lê lô: có tên khoa học là Veratrum nigrum. Cây mọc nhiều ở Trung Quốc (tại các vùng Giang Tô, Trấn Giang...) và bộ phận chủ yếu dùng làm thuốc là rễ.

"Bột phấn lê lô?" Tô Tinh và Tư Đồ Thanh Hà liếc nhìn nhau, thế nhưng vẫn chưa hiểu ý của Vương Cảnh.

"Tô tiểu thư khí hư, vậy nên trong thuốc có cho thêm miếng nhân sâm. Bản thân của lê lô này không có độc, được dùng trong trị liệu bệnh động kinh, nhưng lại không thể dùng chung với miếng nhân sâm."

"Dùng chung thì sẽ thế nào?"

"Nếu người có thể chất yếu đuối mà lỡ dùng lê lô thì sẽ khiến cho sức khoẻ của người đó ngày càng kém đi. Mà miếng nhân sâm dùng chung với lê lô thì hình thành độc tố, con người sẽ bị làm cho suy yếu đến chết."

Tô Tinh cười yếu ớt, nói: "Kỳ công cẩn thận tính kế ta như vậy, đánh giá ta quá cao rồi đấy."

"Bột phấn lê lô này không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây được. Ngẫm lại là do trong viện của Tô tiểu thư có tai mắt của người bỏ độc. Mà lê lô tương khắc với nhân sâm, nếu không phải người tinh thông Kỳ Hoàng chi thuật (*) thì có lẽ sẽ không dùng đến cách này."

(*) Kỳ Hoàng chi thuật: ý chỉ cái gốc Đông y, chỉ đỉnh cao của nghề y.

"Hồng Tụ, ngươi vừa nói là Lưu đại phu đã kê đơn cho tiểu thư đúng không?"

"Dạ đúng thưa Quận chúa."

"Thu Dần, bây giờ ngươi hãy sai thị vệ đi bắt Lưu đại phu về đây cho ta. Còn nữa, bao vây cả Đông Uyển này cho ta. Ta muốn xem kẻ nào không sợ chết mà lại dám hạ độc chủ tử của mình như vậy."


Người của Tư Đồ Thanh Hà làm việc rất nhanh, chỉ một lúc sau đã từng lớp bao vây Đông Uyển lại. Cẩm Nhi bên Đông Uyển cảm thấy có gì đó không đúng, bèn tìm lỗ chó để chuẩn bị lén lút mật báo cho Tây Uyển. Không ngờ vừa mới chui qua thì đã bị Lục Tụ đang canh giữ bên cạnh bắt được.

"Tiểu thư đã sớm biết ngươi là người của Liễu di nương nên đã sai ta nhìn chằm chằm ngươi lâu rồi."

Lục Tụ đưa Cẩm Nhi đang bị trói chặt vào phòng. Lúc này sắc mặt của Tô Tinh đã tốt hơn rất nhiều, đang khoác áo ngồi cùng một chỗ với Tư Đồ Thanh Hà.

"Nói đi, sao lại hạ độc hại chủ tử của ngươi?"

"Hồi bẩm Quận chúa, hồi bẩm phu nhân, nô tỳ luôn trung thành với phu nhân, nô tỳ chưa từng hạ độc phu nhân đâu ạ."

"Bảy ngày trước, buổi trưa, ngươi đã ở trong phòng của Liễu Như Vân tới mười lăm phút. Ả thưởng cho ngươi một chiếc túi thơm lụa vàng cùng với một thỏi vàng. Nửa tháng trước, lúc nửa đêm, ngươi nán lại bên Tây Uyển ở cùng với thị nữ Đoàn Nhi bên cạnh Liễu Như Vân nửa canh giờ. Hôm sau trên tay ngươi có thêm một cái vòng ngọc, đó là một trong số những món đồ mà Thẩm Giác đã tặng cho Liễu Như Vân...Cho nên, ngươi có muốn ta nói tiếp nữa không?"

Cẩm Nhi hoảng hốt: "Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng, tất cả đều là mệnh lệnh của Liễu di nương. Nô tỳ, nô tỳ chỉ nhất thời nổi lòng tham thôi ạ."

"Quận chúa, thân thể ta không được khoẻ cho lắm. Kẻ ăn cây táo rào cây sung này, thỉnh cầu Quận chúa giúp ta xử lý."

Tư Đồ Thanh Hà gật gật đầu. Cẩm Nhi đã bị lôi xuống, một lúc sau, tiếng kêu thảm thiết của Cẩm Nhi truyền đến.

___

Hãy nhấn vào ngôi sao đánh giá để ủng hộ chúng mình nhé~