Thanh Hoan Độ

Chương 6: C6: Chương 6




Edit + Beta: Hayin

Thẩm Giác vào thư phòng, trên bàn xếp gọn những thư tịch binh pháp mà bình thường hắn thích xem, còn bên cạnh thì đặt vài tập thơ Tô Tinh viết khi rảnh rỗi không có việc gì làm. Lúc trước họ ở trong thư phòng này cùng nhau đọc sách. Hắn nghiên cứu binh pháp, còn nàng ở bên cạnh cầm những quyển cổ tịch không biết tìm ở đâu ra yêu thích không nỡ rời tay. Có khi hào hứng còn rủ rỉ bên tai hắn đôi ba câu.

Hai người vốn là đôi phu thê trẻ, tình cảm suốt bao nhiêu năm bên nhau rồi cũng thổ lộ tâm tình. Ban đầu hắn cũng chỉ là tham tướng Thất phẩm thấp hèn, còn là phải nhờ bá phụ trong nhà nhét chút bạc vào quân đoàn mới có thể giật được chức quan. Lúc đó Tô Tinh đang độ tuổi xuân, lại còn giành được danh hiệu tài nữ đệ nhất kinh thành, ca ca của nàng Tô Tuần được phong chức Hình Bộ thị lang, tiền độ vô lượng.

Hai người họ gặp nhau vào lễ hội Hoa đăng. Bởi vì Tô Tinh và nha hoàn bị lạc đường, rồi tình cờ gặp Thẩm Giác trong đám đông. Bọn họ là nhất kiến chung tình. Hai người không môn đăng hộ đối, nhưng Tô Tinh lại kiên quyết phải là Thẩm Giác. Sau đó Thẩm Giác được Tô Tuần tiến cử được phong làm phó tướng, lại lập chiến công nên hai người cử hành hôn lễ rất rầm rộ, vào thời điểm ấy cũng coi như là một giai thoại.

Nhưng rồi ngày rộng tháng dài, tuy rằng phẩm hàm của Thẩm Giác có tăng lên nhưng trong quân đội vẫn luôn thua người ta một bậc, trong lòng hắn hơi không cam tâm. Trong quân người lắm miệng nhiều, mặc dù gặp nhau mang theo vài phần khách sáo, nhưng sau lưng luôn nhai đi nhai lại nói Thẩm Giác là người núp sau váy phu nhân nhờ cậy quan hệ, nên mới có địa vị như ngày nay.

Hiện giờ Tô Tuần là Hình Bộ Thượng thư, được Hoàng Thuợng vô cùng trọng dụng giao cho đảm đương chức vị giám sát. Anh rể từng bước thăng tiến, thân là em rể nhưng vẫn chỉ cố gắng lăn lộn trong quân đoàn tìm kiếm công danh. Địa vị ngày càng chênh lệch, Thẩm Giác và Tô Tinh cũng xảy ra lục đục.


Hắn quen với Liễu Như Vân cũng là tình cờ. Hôm đó lão Liễu mang binh khí đã đánh bóng mới tinh đến quân doanh. Ông dẫn theo con gái giả dạng thành nam nhân đi ra ngoài cho mở mang tầm mắt, đúng lúc đụng mặt Thẩm Giác đến quân doanh thị sát. So về tướng mạo, còn lâu Liễu Như Vân mới bì lại Tô Tinh. Nhưng trên người Tô Tinh lúc nào cũng mang sự kiêu căng và cao ngạo của nữ tử thế gia, khiến cho người khác khó mà thân cận được. Giọng nói Liễu Như Vân nhỏ nhẹ, dịu dàng lại tinh ý, rất nhanh ả đã nắm được trái tim của Thẩm Giác. Thẩm Giác biết mình có lỗi với Tô Tinh, bèn mượn cớ chuyện trong quân doanh phức tạp, suốt ngày không chịu về nhà. Mặc dù hắn cưng chiều Liễu Như Vân, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc rước ả về nhà. Không ngờ rằng Liễu Như Vân lại có thai.

Bên ngoài cửa không biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người ngày càng tiến lại gần.

"Ai ở bên ngoài?"

"Cô gia, là nô tỳ. Tiểu thư sai nô tỳ đưa cho ngài vài thứ."

Hồng Tụ đẩy cửa đi vào, trên tay đang bưng một vò rượu nhỏ còn ấm, trên cánh tay còn vắt một chiếc áo choàng.

"Cô gia, buổi tối đọc sách sẽ bị lạnh. Tiểu thư đặc biệt chuẩn bị cho ngài rượu ấm và áo choàng."

"Phu nhân tỉnh rồi à?"

"Hôm qua phu nhân trúng gió nên hôm nay ngủ hơi sâu một chút. Những thứ này đều là theo quy củ lúc trước mà chuẩn bị đấy ạ."

"Phu nhân có lòng rồi, nhiều năm như vậy..."


Thẩm Giác còn chưa nói xong, lại thấy bên ngoài có người vội vàng chạy vào. Chính là tên sai vặt lúc nãy đi cùng Thẩm Giác: "Lão gia, bên Tây Uyển cho người đến mời."

Thẩm Giác chau mày: "Chuyện gì?"

"Họ nói Liễu di nương động thai khó chịu, mời lão gia nhanh chóng qua đó xem."

Vừa nghe cái thai của Liễu Như Vẫn có chuyện, Thẩm Giác lập tức gấp gáp hơn vài phần. Sắp ra khỏi phòng thì hắn ngừng lại một chút. Hắn quay người nhìn Hồng Tụ thì lại thấy nàng vô cùng ung dung, lặng thinh không nói gì. Hắn ngập ngừng trong giây lát rồi nhanh chân rời khỏi thư phòng.

Trong phòng, Tô Tinh chưa hề nghỉ ngơi. Nàng đang nằm trên giường đốt nến đọc sách. Tuy rằng nói là đọc sách nhưng một lúc lâu rồi mà vẫn chưa lật trang sách nào.

Hồng Tụ bưng vò rượu ấm và áo choàng đi vào phòng. Tô Tinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi gập sách lại.

"Đến Tây Uyển rồi?"


"Mới nãy Liễu di nương phái người đến mời, nói là động thai khó chịu nên bảo cô gia qua xem thử."

"Thôi vậy, ta đã đánh giá hắn cao rồi. Cũng không còn sớm nữa, các ngươi đi nghỉ ngơi hết đi."

Tuyết dần ngừng rơi, tuy là đêm khuya nhưng lại rất sáng sủa. Trong phòng tắt nến, Tô Tinh cũng ngẩn ngơ chìm vào giấc ngủ.

___

Hãy nhấn vào ngôi sao đánh giá để ủng hộ chúng mình nhé~