Thanh Hoan Độ

Chương 8: C8: Chương 8




Edit + Beta: Hayin

Thẩm phủ xảy ra chuyện, là hạ nhân tới mời Tô Tinh về đã nói như vậy.

Tô Tinh về đến Thẩm phủ, Thẩm Giác và Thẩm lão phu nhân đã ngồi ngay ngắn ở sảnh chính. Sắc mặt Thẩm lão phu nhân nghiêm trọng, biểu cảm của Thẩm Giác lại càng nặng nề hơn. Nhìn tình hình này thì có vẻ như đã có chuyện thật rồi.

"Hôm nay tướng quân về sớm, không biết gọi thiếp về gấp như vậy là vì chuyện gì."

Sắc mặt Thẩm Giác không tốt, chỉ vào một món hầm thượng phẩm trên bàn, lạnh lùng nói: "Phu nhân không muốn giải thích một chút sao."

Tô Tinh đến gần nhìn thử. Mùi hương trong chén rất kỳ lạ, màu sắc đỏ thẫm như máu, nhưng lại không phải huyết yến của nàng.

"Không phải chỉ là một món hầm thượng phẩm thôi sao. Có chuyện gì thì tướng quân cứ nói thẳng ra là được."

"Sáng nay sau khi Vân Nhi ăn món tổ yến này thì lập tức đau bụng khó chịu, bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường. Hạ nhân nói là nàng phái người đưa qua. Nàng giải thích thế nào đây."

Tô Tinh cũng không vội trả lời Thẩm Giác, tự ý ngồi sang một bên rồi nhàn nhạt đáp: "Mọi việc không thể chỉ nghe từ một phía được. Nếu đã muốn hỏi tội, vậy người cũng phải đến đông đủ mới được chứ."

Tô Tinh vừa nói xong, Hồng Tụ đã dẫn người hầu áp giải hai bà tử lên. Hai người này không biết đã xảy ra chuyện gì, quỳ gối trước mặt Tô Tinh rồi không kiềm chế được mà run lẩy bẩy.

"Chén tổ yến này là ta sai ngươi mang tới cho Liễu di nương à?"

Lưu ma ma đang quỳ thoáng liếc nhìn Thẩm Giác, lại khẽ liếc qua phía Tô Tinh rồi cúi đầu nói lắp bắp: "Món hầm này là từ phòng bếp nhỏ của Đông Uyển đưa qua, nói là để tẩm bổ cho Liễu di nương."

"Phòng bếp nhỏ của Đông Uyển. Được rồi. Thường ma ma, chuyện đồ ăn vẫn luôn do ngươi phụ trách. Vậy ngươi nói cho ta biết, món hầm này được hầm lúc nào, với cả cho người đưa đến Tây Uyển lúc nào."

Thường ma ma chưa từng gặp phải tình huống như vậy, chỉ cúi đầu khẽ đáp: "Là sáng sớm hôm nay Lục Tụ cô nương phân phó. Sau khi nô tỳ hầm xong thì lập tức đưa cho Lưu ma ma bên Tây Uyển. Còn lại nô tỳ không biết thêm gì nữa."


"Có còn nhớ Lục Tụ phân phó lúc nào không."

"Là...là sáng sớm hôm nay, giờ Mẹo."

"Vậy thì trùng hợp thật đấy. Giờ Mẹo thì đúng lúc ta đang chuẩn bị đến phủ Thái sư, e là Lục Tụ đang vội vàng trang điểm cho ta, lấy đâu ra thời gian mà đi phân phó cho ngươi nữa chứ."

"Là...là nô tỳ nhớ nhầm. Là đêm qua, đêm qua phân phó."

Thẩm lão thái thái nhìn Tô Tinh, không kiềm chế được mà lên tiếng: "Tinh Nhi, huyết yến này sợ là người bình thường không thể tìm được đâu...Nếu con có ý kiến với Liễu thị, làm chủ mẫu thì chỉ cần mắng mỏ mấy câu là được rồi. Nhưng thế này..."

"Mẫu thân cũng cho rằng là con làm sao? Sai người hạ độc vào huyết yến?"

"Hiện giờ huyết yến này từ trong phòng của con mà ra. Bất luận là hai bà tử này có nói dối hay không, suy cho cùng cũng không thể không liên quan đến con. Vì để giữ sạch nếp nhà, chỉ đành phải khiến cho phu nhân chịu tủi thân rồi."

"Tướng quân và mẫu thân cho rằng huyết yến này có độc ư?" Tô Tinh ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Giác và Thẩm lão thái thái với ánh mắt lạnh lùng khiến cho người khác phải khiếp sợ: "Tướng quân cũng biết huyết yến này từ đâu mà có chứ nhỉ."

"Lấy ở đâu?"

"Đây là lễ vật được ngự ban. Động tay động chân với vật phẩm ngự ban, Tô Tinh không có lá gan đó. Nếu tướng quân cho rằng Tô Tinh cả gan dám làm vậy thì đã khiến tướng quân thất vọng rồi. Có điều nếu chuyện này mà truyền đến tai Hoàng Thượng, thì không chỉ có Tô Tinh gặp chuyện, sợ là toàn bộ Thẩm gia cũng gặp chuyện luôn đấy. Cho nên tướng quân, ngài chắc chắn muốn phạt ta sao?"

Vừa nghe thấy hai chữ ngự ban, cả người Thẩm lão thái thái suýt ngã khỏi ghế. Động tay động chân với vật phẩm ngự ban, một khi chuyện này bị truyền ra thì sẽ là tội khi quân bất kính. Không chỉ mình Tô Tinh gặp chuyện mà toàn bộ Thẩm gia cũng sẽ bị liên luỵ.

"Tinh Nhi, con đừng nóng giận. Giác Nhi cũng chỉ quá lo lắng cho đứa con trong bụng Liễu thị thôi. Ta muốn nói chắc là hạ nhân bên Tây Uyển không cẩn thận, đưa nhầm đồ ăn không sạch sẽ."

"Vậy còn tướng quân, ý của ngài là gì."


Thẩm Giác hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Tô Tinh. Bất luận việc này có quan hệ với Tô Tinh hay không thì hắn cũng không thể cho rằng việc này có liên quan đến nàng.

Tô Tinh cười thành tiếng, còn mang theo một tia trào phúng: "Thường ma ma, ngươi đã suy nghĩ rõ ràng về điều mình vừa nói chưa? Thật sự là đêm qua Lục Tụ đã phân phó ngươi đưa tổ yến đến Tây Uyển à?"

"Nô tỳ luôn luôn làm việc theo khuôn khổ, tuyệt đối không dám cả gan làm càn."

"Nói bậy." Hồng Tụ lạnh giọng quát: "Đồ vật ở Đông Uyển đều là sứ trắng đế xanh, chính là loại gốm sứ tốt nhất. Chén hầm này của ngươi là đế trắng mạ vàng, chắc chắn không phải là đồ ở Đông Uyển. Chẳng lẽ Lục Tụ lại lấy chén hầm ở chỗ khác rồi đưa cho ngươi hầm, sau đó lại đưa cho Liễu di nương à?"

"Hình như trí nhớ của Thường ma ma không được tốt lắm nhỉ. Đêm qua Lục Tụ phân phó ngươi đi hầm tổ yến sao? Nhưng hôm qua Lục Tụ đã trở về Tô phủ rồi mà nhỉ. Đương nhiên, nếu tướng quân và mẫu thân nghĩ rằng hai chủ tớ bọn ta thông đồng với nhau, vậy thì thiếp sẽ gọi Lục Tụ về để đối chất với Thường ma ma."

Trong lòng Thường ma ma sửng sốt. Chẳng qua bà ta chỉ thèm muốn mấy cái lá bằng vàng mà Liễu di nương dúi cho, nhất thời nổi lên suy nghĩ tham lam nên mới trộm tổ yến của phu nhân. Trước giờ phu nhân vẫn luôn là một chủ nhân rộng lượng. Bình thường bọn họ có nuốt chút tiền boa hay là cất vào túi riêng thì phu nhân cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Sao hôm nay đột nhiên lại khó ở vậy. Bà ta vội vàng xin tha, khóc lóc kể lể với Tô Tinh: "Phu nhân, người tha cho nô tỳ đi mà. Tại nô tỳ nhất thời hồ đồ lấy huyết yến của phu nhân mang đi tặng, chỉ mong có thể làm cho Liễu di nương vui vẻ. Cầu xin phu nhân tha thứ."

"Tấm lòng Thường ma ma rộng lớn như vậy, cũng đã có thể làm chủ giúp phu nhân luôn rồi đấy."

"Hạ nhân đã vô dụng, vậy phu nhân cứ tự xử lý đi."

Thẩm Giác nói xong câu đó thì xoay người định rời đi. Tô Tinh ngẩng đầu đối mặt với Thẩm Giác, giọng nói mang theo vài phần xa cách: "Tướng quân nghĩ rằng chuyện này đã xong rồi sao?"

Trong lòng Thẩm Giác còn đang lo lắng cho Liễu thị, giọng điệu của hắn cũng hơi thiếu kiên nhẫn: "Chung quy Vân Nhi vì ăn tổ yến của nàng nên mới không thoải mái. Nếu đã là hạ nhân phạm lỗi thì nàng cứ xử lý là được, tại sao nàng còn muốn ta trách móc Vân Nhi nữa làm gì."

"Thiếp vẫn nói lại câu kia. Nếu trong lòng tướng quân nghi ngờ tổ yến có độc thì tiện thể xử lý luôn cả thiếp đi. Nhưng tội khi quân bất kính này, không biết Thẩm gia có gánh nối không đây." Tô Tinh đứng dậy, sai hạ nhân lôi Thường ma ma xuống đánh hai mươi gậy. Trước khi rời đi còn quay đầu nói với Thẩm Giác: "Y phục tướng quân cho người đưa qua, thiếp thật sự không thể nhận được đâu, đã cho người trả về Tây Uyển rồi. Gần đây thiếp cảm thấy không được khoẻ, nếu không có việc gì thì xin tướng quân đừng đến làm phiền."

Tô Tinh về phòng, không thay y phục mà nằm luôn xuống giường. Hôm nay thật sự hơi nhức đầu. Bây giờ Thẩm Giác và nàng đã để lộ chuyện hai người không còn hoà hợp với nhau ra bên ngoài rồi.

Hồng Tụ theo sau bước vào, giúp Tô Tinh thay y phục.


"Bên Thường ma ma đã xử lý sạch sẽ rồi chứ?"

"Đánh hai mười gậy, đã bị đuổi khỏi phủ rồi. Bên thiếu gia gửi lời qua, nói là sau tối nay sẽ không còn xuất hiện trong đô thành nữa."

"Người có dị tâm, căn bản không đáng để thương hại."

"Sao tiểu thư biết được Thường ma ma sẽ lén lút giao dịch với Tây Uyển vậy?"

"Thủ đoạn tư lợi ngày thường của bà ta, ta nhắm mắt cho qua thì cũng thôi đi. Thế mà bà ta còn không biết điểm dừng. Hôm đó Thẩm Giác tới Đông Uyển, bà ta đã lén lút đến Tây Uyển, mười lăm phút sau mới rời khỏi phòng của Liễu Như Vân. Có điều bà ta gặp may đấy, để cho Liễu Như Vân biết được rồi mơ tưởng đến đồ vật không nên nghĩ đến, đã phải trả một cái giá đắt rồi."

Kỳ thực mọi chuyện thật sự rất đơn giản. Từ ngày Tô Tuần phái người đến tặng huyết yến thì nàng đã nhìn ra tâm tư của Liễu Như Vân giao động rồi. Huyết yến được đưa tới Tây Uyển hôm nay cũng chỉ bị bỏ một lượng chu sa rất rất nhỏ vào thôi. Một lượng nhỏ chu sa vô hại với cơ thể người, nhưng cũng chỉ khiến cho thai phụ ăn phải bị đau bụng thôi. Liễu Như Vân nghĩ rằng chỉ cần dùng chuyện này thì sẽ khiến cho Thẩm Giác trừng phạt Tô Tinh. Nhưng đâu ngờ lại tính thiếu một bước, không nghĩ đến đây lại là vật phẩm ngự ban. Thẩm gia, tuyệt đối sẽ không thể vì bản thân mà ôm cái tội danh khi quân bất kính được.

Bên kia, Liễu Như Vân vẫn còn nằm trên giường giả vờ đau bụng. Sáng nay sau khi ả dùng xong huyết yến thì đau bụng khó chịu. Ả cũng không biết nguyên nhân là gì, nhưng lại nghĩ ra đây là cơ hội cực tốt để hãm hại Tô Tinh, lập tức sai người mời Thẩm Giác trở về. Sau đó giả vờ đau bụng không thể chịu nổi, cho người mua chuộc được hai ma ma, chỉ luôn muốn chứng minh tội ác của Tô Tinh. Có điều lúc này Tô Tinh đã hồi phủ được một lúc rồi, sao sảnh ngoài vẫn chưa truyền tin gì đến nhỉ.

"Đoàn Nhi, ngươi ra sảnh ngoài nghe ngóng chút đi, xem việc này sao rồi."

"Vâng."

Đoàn Nhi vừa mới lui ra thì đã thấy Thẩm Giác mang theo vẻ mặt nặng nề đi đến. Liễu Như Vân vội vàng nằm xuống, giả vờ trưng ra cái bộ dáng khó chịu.

Nhìn thấy Liễu Như Vân, cuối cùng sắc mặt của Thẩm Giác cũng tốt hơn vài phần, giọng điệu cũng mang theo ba phần quan tâm: "Vân Nhi, đã khá hơn rồi chứ."

"Lão gia, hôm nay Vân Nhi phải chịu uất ức lớn như vậy, ngài phải làm chủ giúp Vân Nhi đấy."

Thẩm Giác nghe được lời này thì hơi cau mày, nói: "Nàng dám chắc việc hôm nay là do Tô Tinh làm sao? Bình thường nàng cũng ăn không ít huyết yến này, cũng chưa từng gặp phải vấn đề nào cả. Chắc hôm nay đã ăn phải món nào khác nên mới bị khó chịu như vậy thôi."

"Lão gia ngài biết mà, mới sáng sớm hôm nay Vân Nhi đã thấy khó chịu rồi. Mặc dù khẩu vị không tốt nhưng nhìn thấy tâm ý của phu nhân nên mới miễn cưỡng ăn hết. Vân Nhi thân đang mang thai, sao lại không suy nghĩ cho đứa bé trong bụng mà dám ăn uống tuỳ tiện chứ."

"Phu nhân đã điều tra rõ rồi, là do hai bà tử tự tiện mang huyết yến của nàng ấy tới để nịnh bợ nàng thôi. Nàng ấy không biết gì cả, đoán chừng cũng sẽ không có ý muốn hại nàng đâu. Huống hồ đây còn là vật phẩm ngự ban..."


"Nếu phu nhân đã nói như vậy, ngẫm lại thì cũng không sai đâu nhỉ. Chỉ là trong cái phủ này lão gia là trời, phu nhân vẫn nên ngoan ngoãn nghe theo căn dặn của lão gia mới phải. Tại sao lại còn phải làm loạn ở đại đường như vậy được chứ." Thấy Thẩm Giác không đáp, Liễu Như Vân nói tiếp: "Từ nhỏ phụ thân đã dạy Vân Nhi phải tuân theo tam tòng tứ đức. Phu nhân xuất thân từ gia đình thế gia, đáng lẽ phải càng hiểu rõ đạo lý này chứ. Không ngờ bây giờ..."

"Tam tòng tứ đức? Sợ là Tô gia chưa từng dạy nàng ta chuyện này đâu."

Thẩm Giác vẫn còn chút tức giận với Tô Tinh. Nàng làm thê tử, nhưng thật ra nàng chưa bao giờ suy nghĩ cho Thẩm gia. Nhưng trái lại chỉ biết toàn tâm toàn ý với Tô gia mà thôi.

Liễu Như Vân thấy vậy thì càng thích thú, đến cả giả vờ đau bụng cũng không thèm để ý nữa: "Lão gia, hiện giờ Thẩm gia là do ngài làm chủ. Cho dù nhà mẹ đẻ của phu nhân có hiển hách cỡ nào đi nữa, thì cũng đều phải tuân theo quy củ của Thẩm gia. Ngài muốn nàng ta thế nào thì nàng ta phải theo thế đó."

"Nhưng phu nhân đã vào Thẩm gia, cũng chưa từng phạm phải sai lầm lớn nào. Ta cũng không quá hà khắc với nàng ấy."

"Lão gia, di nương, nha hoàn Đông Uyển đến tặng đồ, nói rằng là hôm qua Đoàn Nhi tỷ đưa qua."

Một tiểu nha hoàn bước đến đặt khay xuống trước mặt Thẩm Giác. Thẩm Giác vừa nhìn thấy thì đột nhiên nổi giận, vươn tay hất cái khay xuống đất. Liễu Như Vân thật sự bị làm cho hoảng sợ.

"Lão gia..."

"Chuyện này có phải là nàng làm hay không?"

Liễu Như Vân bị doạ cho cực kỳ sợ hãi. Từ lúc mang thai đến nay, Thẩm Giác chưa nặng lời với ả bao giờ. Hôm nay bị làm sao vậy, "Lão gia...thiếp thân biết gần đây lão gia bận rộn quân vụ, muốn phân ưu với lão gia..."

"Phân ưu? Nàng nhìn xem nàng đã đưa cái gì qua đi. Nàng để cho nàng ấy mặc thứ này đi tham dự sinh thần của lão Thái sư là muốn tát vào mặt Thẩm gia sao. Nàng cũng biết có những ai đến tham dự cơ mà, đều là những nhân vật đứng đầu trong triều đình cả đấy. Nàng để Tô Tinh mặc cái này thì bất kỳ người nào khác, chỉ kể riêng bên phía Tô Tuần thôi là ta đã không thể giải thích được rồi. Nàng có hiểu được không vậy."

"Lão gia, thiếp thân biết sai rồi, tại thiếp thân nhất thời bất cẩn. Ngài hãy vì đứa con trong bụng mà tha thứ cho thiếp thân đi mà."

Thẩm Giác đã nổi cáu một trận với Liễu Như Vân, nhưng cuối cùng cũng không trách phạt ả. Chỉ kéo ả ta đến Đông Uyển xin lỗi, nói là hạ nhân ngu dốt nên đã đưa sai y phục.

Tô Tinh nghe được mấy câu này thì cảm thấy thật sự rất buồn cười, lấy cớ không khoẻ rồi thẳng thừng bỏ về.

___

Hãy nhấn vào ngôi sao đánh giá để ủng hộ chúng mình nhé~