Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Là Hoa Khôi

Chương 14: Lưu manh


2 giờ chiều

Tần Vũ đang tập luyện trong phòng ngủ, Mộng Nghiên thì đang nằm trên sofa xem tivi. Mộng Nghiên bất ngờ lớn tiếng than thở "Chán quá đi~~!"

1 hồi lâu sau Tần Vũ vẫn không đáp lại, Mộng Nghiên lại nói lớn hơn "CHÁN QUÁ ĐI~~!"

Tần Vũ vẫn không phản hồi lại khiến Mộng Nghiên phồng má tức giận, đẩy cửa phòng Tần Vũ ra

"Bộ tiểu tử nhà cậu bị điếc hay sao..." Giọng cô từ từ nhỏ lại rồi im bặt

Tần Vũ đang plank trên 1 tấm thảm được trải bên dưới sàn nhà, những giọt mồ hôi trên khắp cơ thể liên tục rớt xuống rồi thấm vào tấm thảm, bắp tay bắp chân nổi lên từng cục, tấm lưng săn chắc, cứng cáp...

Mộng Nghiên đứng ngơ ngác đứng nhìn 1 lúc rồi bất chợt bừng tỉnh, vội vàng bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại, gương mặt nóng ran, đỏ bừng thầm nghĩ ["C-cơ thể cậu ta t-tuyệt thật ! Dù vẫn muốn chiêm ngưỡng thêm 1 chút nhưng nếu còn đứng đó nhìn chắc chắn sẽ bị cậu ta hiểu lầm là biến thái !"]

Tần Vũ bỗng đẩy cửa bước ra ngoài cửa với chiếc khăn tắm vắt trên cổ, thân trên vẫn để trần

"Mộng Nghiên, Cậu cũng tùy tiện quá rồi, không gõ cửa mà cứ thế đẩy cửa xông vào phòng tôi, lỡ như lúc đó tôi đang thay đồ thì cậu tính sao"

Toàn bộ thân trên lí tưởng của Tần Vũ đập thẳng vào mắt Mộng Nghiên, cơ thể cậu còn tỏa ra 1 mùi hương nam tính, quyến rũ (cụ thể là mùi mồ hôi đàn ông) khiến cho cô không thể bình tĩnh được nữa, nhịp tim bắt đầu tăng mạnh, hơi thở dần trở nên gấp gáp, mắt xoay mòng mòng, mũi xuất huyết, ngất ngay tại chỗ.

( Info+ : Tần Vũ luôn có tư tưởng khi đã trải qua 1 chuyện gì đó rồi thì lần sau sẽ không còn hứng thú nữa ! Trong tình huống trên cũng tương tự, vì đã bị nhìn thấy 1 lần trước đây nên lần này Tần Vũ không còn cảm thấy xấu hổ nữa.)

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...



Khi Mộng Nghiên mở mắt ra lần nữa thì nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ, quần áo thì xộc xệch khiến cô không khỏi có những suy nghĩ đen tối về những chuyện đã xảy ra...

Bất chợt Tần Vũ từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm theo 1 ly nước chanh bình thản nói "Tỉnh rồi sao"

Mộng Nghiên vô thức ôm thân mình lại, ánh mắt sợ hãi nhìn Tần Vũ. Tần Vũ như hiểu được suy nghĩ của cô lúc này, vẻ mặt bất lực

"Cậu thôi nghĩ lung tung đi, tôi chỉ bế cậu vào phòng thôi!"

Trong đầu Mộng Nghiên lúc này lại hiện lên hình ảnh Tần Vũ với thân trên để trần đang bế mình vào trong phòng theo kiểu bế công chúa mà ôm mặt ngượng ngùng

"Cậu như vậy cũng quá tùy tiện rồi!~"

["Cậu còn có tư cách nói câu đó sao"] Tần Vũ thầm nghĩ

8 giờ tối

Tần Vũ và Mộng Nghiên vừa ăn tối xong, Mộng Nghiên đang xem tivi thì lớn tiếng nói

"Tiểu Vũ, tớ muốn ăn kem"

Tần Vũ đang rửa bát trong phòng bếp thờ ơ đáp "Không hứng thú"

Mộng Nghiên nghe vậy thì phồng má giận dỗi bắt đầu nói lí với Tần Vũ, nhưng cuối cùng vẫn phải đi 1 mình đến cửa hàng tiện lợi.



Lúc sau, Mộng Nghiên xách 1 túi kem lớn từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra, vẻ mặt nôn nóng muốn nhanh chóng về đến chung cư để được thưởng thức những que kem mát lạnh.

Đi được nửa đường thì Mộng Nghiên chạm mặt với 3 tên thanh niên xăm trổ đầy mình, miệng thì đang phì phèo khói thuốc, nhìn liếc qua thôi cũng biết là lưu manh!

1 tên thanh niên vẻ mặt không mấy thân thiện tiến về phía Mộng Nghiên gạ gẫm

"Này em gái xinh đẹp, đêm nay có muốn vui vẻ cùng bọn anh không ?"

Mộng Nghiên tức giận, không do dự đáp "Tránh đường ! Tôi phải về nhà rồi !"

2 tên phía sau bắt đầu thấy hứng thú cũng đồng loạt tiến đến gạ gẫm

"Cô em này cũng quá xinh đẹp rồi ah~~ ! Đêm nay anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt!"

"Hehehe !!! Lâu lắm rồi anh chưa gặp người nào đẹp như cô em, cho anh nếm thử 1 chút mùi vị có được không ?"

Mộng Nghiên nghe vậy thì sợ xanh mặt, cơ thể vô thức lùi lại vài bước, vội lấy điện thoại từ trong túi áo gọi cho Tần Vũ, nhưng khi Tần Vũ vừa bắt máy, 1 tên trong đám thanh niên tiến đến, nhanh tay giựt lấy điện thoại của Mộng Nghiên rồi cúp máy, giọng điệu biến thái cùng nụ cười man rợ nói

"Cô em định gọi cho ai ? Đêm nay cho dù thượng đế có giáng trần đi chăng nữa cũng không cứu nổi cô em đâu, hehehe ! Đêm nay chúng tôi sẽ yêu thương em thật nhiều~~~!"

Sau đó 3 tên thanh niên cười điên loạn.

Hy vọng cuối cùng của Mộng Nghiên cứ thế bị dập tắt, thay vào đó là nỗi tuyệt vọng của một con mồi đang bị vây hãm bởi một đàn thú hoang khát máu! Từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt đen láy ngập tràn sự sợ hãi của cô, đôi chân cô như mất hết sức lực mà ngã khuỵu xuống đất, ...