Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Là Hoa Khôi

Chương 17: Giới hạn


Tần Vũ thấy cảnh tượng này thì cũng chỉ biết thở dài bất lực, Tô Tuyết thì há hốc miệng kinh ngạc không thôi, Mộng Nghiên mặc dù đã được trải nghiệm tình huống này 1 lần rồi nhưng hiện tại vẫn không khỏi kinh ngạc trước món quà của Chu Tuấn.

Sau khi nghe cậu ta thao thao bất tuyệt về giá trị món quà của mình thì Mộng Nghiên chỉ mỉm cười ôn nhu nói

"Món quà này tớ không thể nhận"

Chu Tuấn giật mình bất ngờ trước lời từ chối của Mộng Nghiên, nụ cười trên môi cậu ta dần vụt tắt, luống cuống hỏi lý do mà Mộng Nghiên từ chối.

Phải biết rằng, món quà này được Chu Tuấn đặt từ bên Pháp về, riêng phí vận chuyển và đóng gói cũng đã không hề rẻ, các thủ tục và giấy tờ lại càng phức tạp hơn, vậy mà lại bị Mộng Nghiên từ chối thẳng thừng không 1 chút do dự làm cho Chu Tuấn rất buồn, cậu thầm nghĩ

["Cậu ấy không thích quà của mình sao? Hay nó chưa đủ giá trị ?..."]

Mộng Nghiên thấy tâm trạng của Chu Tuấn đang xuống dốc không phanh thì cũng vội giải thích

"Món quà của cậu thực sự rất tuyệt vời... chỉ là tớ không thể nhận những thứ đắt tiền như vậy, tớ cũng không muốn cậu lấy những thứ giá trị ra để thay thế cho tình cảm của mình. C-cậu có lòng như vậy là tớ vui rồi, không cần phải ủ rũ vậy đâu!"

Ngay sau đó, Tần Vũ và Tô Tuyết cũng lần lượt lấy món quà của mình ra tặng cho Mộng Nghiên. Tần Vũ thì tặng Mộng Nghiên 1 bộ đồ ngủ màu hồng có họa tiết hoa anh đào vì cậu biết cô rất thích đồ ngủ, còn Tô Tuyết thì tặng 1 con gấu bông hình thỏ, màu trắng, có đeo 1 chiếc nơ nhỏ xinh ở trên cổ.

Tuy chỉ là những món quà bình thường nhưng gương mặt Mộng Nghiên lúc này lại không thể giấu được vẻ hạnh phúc !

Chu Tuấn thấy cảnh này thì cũng không biết nói gì, gương mặt buồn tủi, thất vọng cúi gằm xuống đất. Đột nhiên cậu nảy ra ý gì đó, tiện tay lấy 1 thỏi son từ trên bàn trang điểm, tiến đến trước mặt Mộng Nghiên



"Nếu cậu không thể nhận món quà lớn của tớ..., cậu có thể nhận nó không?" Chu Tuấn đưa thỏi son ra trước mặt Mộng Nghiên

"Đừng lo ! nó không đắt lắm đâu !"

Mộng Nghiên nghe vậy thì cũng mỉm cười vui vẻ đáp "Ưm ! vậy tớ xin nhận món quà của cậu ! cảm ơn nhé !"

Tần Vũ ở 1 bên thì đang thầm nghĩ ["Mong là sau vụ này cậu ta sẽ bớt bớt lại..."]

Sau đó mọi người ăn nhậu với nhau đến tận khuya.

11 giờ đêm

Chu Tuấn được quản gia lái xe đến đón, còn Tô Tuyết thì bắt taxi về nhà.

Ở trong căn phòng chung cư lúc này chỉ còn lại Tần Vũ và Mộng Nghiên đang say khướt dọn dẹp bát đĩa. Sau khi xong việc, Tần Vũ mệt mỏi bước vào phòng ngủ, vừa định đóng cửa phòng thì có tiếng gọi yếu ớt phát ra từ bên ngoài phòng khách

"Tiểu Vũ~ cậu định bỏ tớ 1 mình ở ngoài này sao~~" Mộng Nghiên nằm trên sofa, mặt đỏ ửng vì men say yếu ớt lên tiếng

Tần Vũ thấy thế thì cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, đi ra ngoài phòng khách rồi bế Mộng Nghiên vào phòng ngủ.

Bước vào phòng cô, cậu đặt cô lên giường rồi định rời đi ngay, nhưng Mộng Nghiên lại bất ngờ níu áo cậu lại

"Tiểu Vũ~ tớ có 1 mong muốn nho nhỏ, cậu có thể thực hiện nó không... ?"



Tần Vũ mệt mỏi đáp lại "Còn có chuyện gì nữa sao !?"

"À... Ưm... c-cậu có thể cho tớ xem b-bụng của cậu 1 chút được không !? T-tất nhiên là cậu có thể từ chối !!!" Mộng Nghiên ngượng ngùng nói

Tần Vũ đứng bất động suy tư 1 lúc rồi cũng đồng ý với yêu cầu kỳ lạ này của Mộng Nghiên, cậu ngồi xuống giường, đối diện với Mộng Nghiên, tay nhẹ nhàng vén áo lên đến ngang ngực làm lộ ra cơ bụng 6 múi hoàn hảo, săn chắc.

"Bụng tôi có gì sao ?"

Mộng Nghiên thấy Tần Vũ dứt khoát như vậy thì có chút giận dỗi trong lòng, thầm nghĩ ["C-Cậu ta vậy mà lại không tỏ ra chút xấu hổ nào ! Như vậy cũng quá ăn gian rồi ah~" ]

Cuối cùng Mộng Nghiên cũng được thấy cảnh này 1 cách quang minh chính đại nên rất phấn khích, cô nhìn chằm chằm vào 6 múi bụng hoàn hảo của Tần Vũ mà liên tục cảm thán, bỗng 1 ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu cô, cánh tay cô không kiềm chế được mà đưa đến gần bụng của Tần Vũ, các ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt từ trên ngực cậu trở xuống làm cậu bị nhột, giật bắn lên!

Như 1 bản năng, 2 tay Tần Vũ khóa chặt 2 tay của Mộng Nghiên lại, ghì chặt chúng xuống ga giường, tức giận chất vấn những hành động mà cô vừa làm...

1 lúc sau, cậu chợt nhận ra là mình đang khống chế Mộng Nghiên bằng 1 tư thế rất dễ gây hiểu lầm, ấy vậy mà cô lại không có 1 chút phản kháng nào, cả cơ thể cũng thả lỏng, mắt nhắm chặt lại... đây rõ ràng là đang bật đèn xanh !

Bộ dạng của Mộng Nghiên lúc này trông vô cùng yếu đuối và gợi cảm! Đứng trước tình huống này Tần Vũ thực sự có chút không chịu nổi, hơi thở dần trở nên gấp gáp, nặng nhọc, đôi bàn tay ngày càng nắm chặt cổ tay của Mộng Nghiên khiến cô kêu thành tiếng

"Ư... Ưm~ Tiểu Vũ... nhẹ 1 chút"

Bức tường phòng thủ cuối cùng của Tần Vũ cứ thế sụp đổ ...