Tối đến
4 người tụ tập lại với nhau trước một ngọn lửa trại to lớn. Bên cạnh là một bàn để nướng thịt và những đồ khác. Mọi thứ đều do tay hai chàng trai làm hết, họ không để cho hai cô gái nhỏ của mình làm bất cứ thứ gì cả, chỉ việc ngồi ăn thôi!
Yên Hân cầm xiên thịt nướng lên để ăn, thì Hạ Vũ cúi sát mặt vào mặt cô, cắn lên miếng thịt mà cô đang ăn dở.
“Ơ.. Chẳng phải còn nhiều xiên thịt kia mà. Sao cậu lại ăn xiên của tôi?” Yên Hân ngơ ngác
“Tôi không thích chúng. Ăn chẳng ngon xíu nào. Nhưng khi ăn từ cậu, nó lại ngon đấy!” Nói xong, anh hôn lên môi cô một cái. Hai người kia thì chỉ khúc khích cười mặt trêu chọc cô, còn Yên Hân thì ngại lắm!
“Eo ơi. Anh ơi, thịt không ngon đâu. Hay anh ăn thử thịt của em nè, ăn ngon hơn nhiều..” Kiểu Tâm trêu chọc
“Ok em. Ăn thịt của em ngon lắm!” Minh Thiên cũng cười trêu lại
“Hai người im đi!”
Thế là cả 3 người đều cười lên, riêng chỉ có Yên Hân là ngại không biết giấu mặt vào đâu cả!
______________
Ăn xong, Minh Thiên dẫn Kiểu Tâm đi dạo ở trong rừng. Vì khu rừng này không rậm rạp lắm, cây cối cũng cao lớn và mát mẻ nên cũng không sợ cái gì nhiều.
Còn Hạ Vũ kéo Yên Hân đi ra bờ suối để ngồi chơi. Cả hai để chân mình xuống dưới dòng suốt. Nước suối mát mẻ, trong veo, cộng với ánh trăng sáng từ trên trời chiếu xuống nên có thể thấy rõ hình bóng của người con trai và người con gái đang ngồi.
“Hạ Vũ này!” cô khẽ gọi
“Hửm? Sao vậy?”
“Cậu... cậu còn thích tôi không?” cô cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ nghe theo con tim để nói chuyện với anh thôi
“Ahahahaha. Cậu đang nói cái gì thế? Yên Hân ngốc này!” Anh cốc vào đầu cô một cái. Quả thực, Yên Hân trong chuyện tình cảm thì rất ngốc nghếch!
“Tôi... cậu trả lời đi chứ?”
“Ừm. Được rồi, tôi thích cậu. Tôi yêu cậu. Rất rất yêu cậu. Tôi sẽ yêu cậu đến hết đời này luôn, sẽ không yêu người khác đâu. Cậu không phải lo lắng sẽ bị người khác cướp mắt tôi đâu nhé, vì tôi vốn đã là của cậu rồi mà!” Hạ Vũ nhìn cô, nói với những lời chân thành từ sâu trong trái tim mình. Ánh mắt anh nhìn cô chứa đầy sự dịu dàng, cưng chiều cô như vậy. Anh thật sự rất yêu cô!
“Hứ! Ai thèm lo lắng chứ.” Yên Hân hứ nhẹ. Ngoài miệng thì là vậy, nhưng trong lòng bây giờ lại vui lắm. Cô có thể cảm nhận được rằng, Hạ Vũ rất yêu cô, thật lòng yêu cô! Vậy là cô yên tâm rồi!
“Yên Hân. Cậu vẫn chưa thích tôi sao?”
“Tôi...” Yên Hân ngập ngừng
“Hmm. Thôi không sao. Cậu dần dần sẽ cảm nhận được thôi mà. Dù gì bây giờ cũng chưa muộn lắm!” Anh khẽ thở dài, lời nói chứa đầy sự thất vọng, đau lòng ẩn chứa bên trong.
“Hạ Vũ. Tôi.. tôi thích cậu. Tôi yêu cậu nhiều lắm! Tôi yêu cậu từ lâu rồi, nhưng bây giờ tôi mới đủ can đảm để nói ra. Để cậu chờ tôi hơn 12 năm, như vậy tôi cũng rất có lỗi. Vậy nên tôi sẽ là người tỏ tình cậu. Dương Hạ Vũ, tôi yêu cậu.. Cậu.. cậu làm người yêu tôi nhé?”
Câu tỏ tình vang lên, một làn gió nhẹ khẽ thổi qua, nước dưới suối phản chiếu lên hình ảnh một nam một nữ đang ngồi với nhau.
Hạ Vũ quay sang nhìn vào mắt Yên Hân. Ánh trăng nhẹ chiếu xuống, hiện ra khuôn mặt của cô ửng đỏ lên. Yên Hân nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ. Cô đã lấy hết dũng khí của mình, lấy hết mọi sự can đảm của mình để nói ra tình cảm của mình dành cho Hạ Vũ.
Miệng anh cong lên, nở một nụ cười vô cùng đẹp. Anh tiến sát vào mặt cô, hôn lên trán cô một cái. Sau đó ôm lấy Yên Hân vào trong lòng mình. Cái ôm ấm áp đó cũng xoa dịu đi sự ngượng ngùng có trong Yên Hân, cô cũng dần bình tĩnh lại được, hai tay vòng ra sau ôm lấy Hạ Vũ.
“Tôi không đồng ý. Tôi muốn tôi phải là người tỏ tình cậu cơ. Yên Hân, anh yêu em, làm người yêu anh, làm vợ của anh nhé?”
Cách xưng hô đổi bất chợt, cộng với lời nói chân thành đến cảm động của anh cũng khiến Yên Hân bật khóc. Cô gật gật đầu mình, như là lời đồng ý.
Hạ Vũ buông cô ra, nhìn lên gương mặt giờ đây rơi nước mắt của cô. Anh bật cười, Yên Hân thật sự rất dễ khóc. Nhưng lại đáng yêu vô cùng. Anh lau nước mắt cho Yên Hân, xoa nhẹ lên mái tóc của cô.
“Nín đi. Sao lại khóc như vậy? Đáng yêu quá, sao anh chịu nổi?”
“Ưm.. ưm.. biết rồi..” cô lại ngả vào lòng anh, xấu hổ muốn chết, vậy mà Hạ Vũ cứ trêu chọc được.
“Vợ đáng yêu quá đi. Chắc ngày nào anh cũng phải ngất vì sự đáng yêu này mất thôi!”
Anh để mặt cô đối diện với mặt mình. Anh hôn lên gương mặt xinh đẹp ấy, từ trán, xuống mũi, hai bên gò má, sau đó là đôi môi hồng hào nhỏ nhắn của cô.
Lần này, Yên Hân không phải ngượng ngùng vì nụ hôn đó nữa, cô chấp nhận lấy nụ hôn đó, hai tay ôm lấy cổ anh để hôn.
Nụ hôn ngọt ngào, kéo dài lâu. Hình ảnh một nam một nữa dưới ánh trăng bên bờ suối ấy đã được 2 chiếc “loa phát thanh” là Kiều Tâm và Minh Thiên nhìn thấy. Hai người họ đi dạo, vô tình đi ngang qua bờ suối, thấy vậy nên nhanh chóng lấy điện thoại ta chụp luôn.
“Anh xem xem, có vẻ Yên Hân và Hạ Vũ đã thành đôi rồi đấy. Nhìn họ kìa, ngọt ngào quá đi!” nhìn thôi mà quắn quéo hết cả người lên, Kiều Tâm than thở với Minh Thiên
“Hửm? Vậy là đối với em, anh không ngọt ngào hả?” Minh Thiên nhíu mày quay sang hỏi.
“Ơ.. không không. Không phải đâu.. Ý em là,,”
“Ý em là sao? Em muốn tìm người ngọt ngào như nhóc Hạ Vũ kia đúng không? Em muốn chết sao? Ai cho em có lá gan đó hả? Anh đang đứng ở đây, vậy mà em còn khen 2 tụi nó được. Giờ em muốn sao? Ý em thế nào? Không thể chịu nổi được em nữa!”
Minh Thiên xù hết lông lên, anh tức giận mà tuôn một tràng những câu hỏi khó trả lời cho Kiểu Tâm. Anh đẩy mạnh cô vào tường, chí xuống mạnh bạo chiếm lấy môi của cô.
Kiều Tâm thì có chút hơi hoảng. Vì thấy bạn thân mình ngọt ngào như thế, cô mới khen xíu thôi, vậy mà làm cho Minh Thiên nổi giận lên. Anh cũng rất hay ghen, hễ có chuyện gì mà có chàng trai khác là anh lại tức giận, lấy Kiểu Tâm ra để trút giận lên.
Tuy hơi ghen, nhưng cũng rất đáng yêu!
Thế là trong đêm hôm đó, 2 cặp đôi. Mỗi cặp đều tặng cho nhau nụ hôn ngọt ngào, nhưng cảm xúc lại hơi lẫn lộn một tý.
Yên Hân và Hạ Vũ giờ đây thì vô cùng hạnh phúc. Tình đơn phương của Hạ Vũ, cuối cùng cũng được đáp lại. Có lẽ người đang rất rất hạnh phúc đó chính là Hạ Vũ.
Kiểu Tâm và Minh Thiên, anh chàng đang trừng phạt nhẹ cho Kiểu Tâm. Tuy là vậy, nhưng vẫn dành mọi sự ngọt ngào, dịu dàng của mình cho người mà mình yêu..
Mọi thứ có lẽ đang diễn ra rất êm đẹp!