Thanh Mai Trúc Mã Đòi Lại Vợ!

Chương 28


Trong lớp 12A1

Tất cả các bạn học sinh đã ổn định lại chỗ ngồi, vẫn như năm cũ, Yên Hân ngồi cạnh Hạ Vũ, còn Kiểu Tâm ngồi bên dưới cùng với 1 bạn nam tên Hàn Quan. Vào lớp cái là Hạ Vũ đã trưng ra bộ mặt lạnh, vô cảm, ngay cả với Yên Hân cũng vậy. Tại do mấy trò quái quỷ nên Hạ Vũ đành phải chiều theo quyết định của cô. Miễn sao Yên Hân vui là được!

Trong lúc đợi cô giáo chủ nhiệm lên lớp, Yên Hân quay xuống nói chuyện với Kiều Tâm.

“Này Kiểu Tâm. Tao có crush rồi đó!” Yên Hân cười cười, nháy mắt với Kiều Tâm

“Hả? Crush? Còn..” ánh mắt của cô nàng nhìn sang hướng Hạ Vũ, như là thắc mắc về anh

“Tý tao kể cho mà nghe. Vui ơi là vui.” xong câu cũng kịp lúc cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cô mỉm cười với cả lớp một nụ cười hiền dịu, bắt đầu cất gọn đồ vào bàn giáo viên.

“Chào các bạn. Cô là Mai Hiên, là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 của lớp A1, và cũng đồng thời là giáo viên dạy môn Ngữ Văn của lớp mình. Chúng ta cũng được làm quen với nhau từ những năm trước và cả hè năm nay rồi, đúng không? Cô mong rằng trong năm học tới, các bạn sẽ cùng cô cố gắng ôn luyện, học bài, để cuối năm thi tốt nghiệp sẽ được kết quả như mong đợi nhé! À, không phải các bạn chỉ cắm đầu vào học bài mà không để ý tới những thứ xung quanh đâu. Học tập nhiều là một phần, nhưng cũng nên dành ra thời gian cho sức khỏe của mình, và cả cho những hoạt động vui chơi nữa. Nói nhỏ với lớp này, giữa năm, nhà trường sẽ tổ chức cho khối 12 chúng ta đi chơi đấy. Cô chưa biết là ở đâu, vì cô chỉ nghe vậy thôi mà. Nói chung, chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu, cùng nhau luyện tập nhé!”

“Dạ!” Cả lớp đồng thanh

“Nào, chúng ta cùng mở trang sách Ngữ Văn đầu tiên ra để học nào.”

Cả lớp bắt đầu mở sách ra, hỏi rất thích thú cô giáo chủ nhiệm này, vì cô tâm lý và tinh tế đến như vậy cơ mà!

Hạ Vũ theo thói quen, đợi Yên Hân mở sách cho mình mới học. Nhưng hôm nay cô lại không làm việc đó như năm trước. Hạ Vũ cau mày lại, nhìn sang Yên Hân. Nhưng anh lại nghĩ ra tình trạng bây giờ của cả hai nên đành cắn răng chịu đựng, về nhà sẽ phát tiết lên Yên Hân sau!

Mọi lớp học đang chìm trong những tiếng giảng bài của các thầy, cô giáo. Các bạn học sinh cũng đang chăm chú vào bài giảng, đặc biệt là khối 12, vì họ cuối cấp rồi, càng phải tập trung hơn từ lúc đầu.

Hạ Vũ có lúc chú ý nghe giảng, nhưng phần lớn đều tập trung vào người con gái bên cạnh mình hơn. Yên Hân sau hè đã thay đổi rất nhiều, còn xinh hơn năm lớp 11. Ở nhà anh ngắm cô đã lắm rồi, bây giờ ở lớp vẫn tiếp tục ngắm.

Trông Yên Hân xinh thật! Xinh như nữ thần vậy, đáng yêu nữa. Tuy vậy, nhưng vẫn không thể không trách mấy cái trò đùa ngốc nghếch, câu nói cô nói với anh để rước họa vào thân được! Thật hết chịu nổi, Hạ Vũ giờ đây muốn đè Yên Hân ra để hôn cô, nhưng anh phải kiềm chế. Đây là lớp học, không phải nhà mình!



Yên Hân đang tập trung vào bài mà cô Mai Hiên giảng. Cảm giác người bên cạnh cứ nhìn mình, Yên Hân cũng ngước sang để nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian cứ như ngừng trôi ở lúc đó. Cả hai người đang đắm say nhìn đối phương, trong tim họ đang đập loạn xạ lên hết rồi. Gương mặt Yên Hân bỗng chốc đỏ ửng lên, cô chợt giật mình, rồi quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh. Yên Hân bỗng nở nụ cười ngượng ngùng, trông đáng yêu lắm!

Hạ Vũ thấy vậy cũng lấy lại bình tĩnh, anh nhìn ra bên ngoài để hít thở không khí, che đi gương mặt có hơi hồng hồng của anh. Bàn tay di chuyển xuống dưới, chạm vào tay của Yên Hân. Cả hai lại nắm chặt tay vào nhau! Mặc dù Yên Hân ra cái quyết định crush đấy, nhưng hai người vẫn không thể bỏ qua được cảm giác mỗi lúc gần nhau như vậy được!

Ngoài hành lang lớp, bóng một người con gái cao lớn bước vào. Cô ta có một mái tóc đen dài, trên người mặc bộ đồng phục của trường, đôi chân thon dài, dài như người mẫu, trên vai đang khoác chiếc balô hồng nhỏ. Cô ta bước vào, bấy giờ cô Mai Hiên mới đứng dậy, niềm nở đón tiếp cô ta.

“Cô quên mất, giới thiệu với các em. Đây là Lâm Giai Giai, bạn học sinh mới của lớp chúng ta. Vì sáng nay nhà bạn ấy có xin đi muộn một tý, nên bây giờ bạn Giai Giai mới đến trường. Bạn mới chuyển từ Đức về đây. Mong các bạn giúp đỡ bạn Lâm Giai Giai nhé!”

“Chào. Tôi là Lâm Giai Giai.” Giai Giai chỉ nói một câu nhạt tuễnh, khiến cả lớp rơi vào hụt hẫng, có người thì tỏ ra khó chịu, nhưng rồi cũng im lặng.

Ánh mắt của Giai Giai ngay từ lúc vào lớp đã hướng về phía Hạ Vũ bên cạnh Yên Hân. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào anh, làm Yên Hân bên cạnh cũng nhận thấy có sự bất thường ở đây. Cô quay sang nhìn Hạ Vũ, chỉ thấy anh nhăn mặt lại, sau đó lại quay mặt đi hướng khác. Dường như đang có sự bí ẩn về câu chuyện này, Yên Hân phải hỏi cho ra lẽ mới được.

“Được rồi, Giai Giai! Em ngồi bàn cuối của dãy trong cùng nhé, dù gì chỗ đó vẫn còn trống.” cô Mai Hiên lên tiếng, phá tan đi không khí có chút ngột ngạt này. Giai Giai cũng khá cao, cô ta cao 1m67, nên việc ngồi bàn cuối cũng không có vấn đề gì.

Cô ta chỉ gật đầu, sau đó đến chỗ ngồi của mình, mắt vẫn hướng về phía Hạ Vũ cho đến chỗ ngồi. Vì cô ta ngồi đằng sau anh và cô, nên Yên Hân cũng không thể biết cô ta làm gì, chỉ khi quay xuống mới thấy Giai Giai vẫn đang nhìn Hạ Vũ. Ánh mắt hướng sang Yên Hân thì có phần dò xét, cũng có chút ganh tỵ ở trong đó. Yên Hân mặc kệ, tập trung vào học bài.

______________

Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, Yên Hân kéo tay Hạ Vũ và lôi thêm cả Kiểu Tâm xuống canteen để mua cốc nước uống. Chưa kịp ra khỏi lớp, Giai Giai từ đằng sau chạy đến, kéo lấy tay Hạ Vũ lại, nhưng chưa quá 3 giây, anh hất tay cô ta ra khiến Giai Giai ngã xuống đất

“Hạ Vũ. Cậu làm gì tớ vậy?” Giai Giai tỏ ra ấm ức, ngước ánh mắt long lạnh lên nhìn Hạ Vũ

“Ơ, Hạ Vũ. Cậu làm sao vậy? Sao lại đẩy Giai Giai?” Yên Hân định đưa tay để đỡ lấy Giai Giai, kéo người cô ta dậy. Đáp lại Yên Hân chỉ là một cái hất tay ra. Lòng tốt của cô có vẻ đặt nhầm chỗ sao?

“Không cần cô. Hạ Vũ, cậu còn nhớ tớ không?”