Thanh Mai Trúc Mã Đòi Lại Vợ!

Chương 40


Tối hôm đó

Sau khi chờ đợi các bạn học sinh về khách sạn để tắm rửa thay quần áo. Tất cả mọi người đã xong hết, cùng nhau trở lại bãi đất để ăn tối và cắm trại cùng nhau.

Yên Hân và Kiểu Tâm cùng các bạn nữ khác đang xếp thịt bò và xúc xích lên bế nướng. Vì cả hai lớp tất cả là 70 người nên cũng kha khá thức ăn, các bạn nữ còn lại thì mang đồ ăn vặt ra để gọn 1 chỗ.

Còn các bạn nam thì xế củi làm chỗ nướng và chỗ lửa to, tối nay mọi người cùng tụ họp ở đó để nói chuyện với nhau.

Đang làm thì Hạ Vũ gọi điện tới, Yên Hân xin phép để đi ra nói chuyện với anh.

“Ui dời, người có tình yêu là vậy đó mấy bà. Ai làm gì được nói chuyện với người yêu đâu mà biết.” vừa thấy Yên Hân đi, Kiểu Tâm vội vàng “nói xấu” cô với các bạn

“Ừm thật, chán kinh. Không có người yêu thì sao mà hiểu cảm giác đó.” Tuyết Lam vừa làm vừa nói

Cô bạn vừa nói xong, điện thoại của Kiều Tâm vang lên. Nhìn lên màn hình điện thoại, hiển thị “Anh iu” ra. Ồ, ra là Minh Thiên gọi cho Kiểu Tâm. Cô nhìn mọi người xung quanh tỏ vẻ ái ngại

“À. Mọi người ở đây làm nha. Tôi xin phép đi nói chuyện xíu.”

“Hửm? Nói chuyện với ai vậy?” một số cô bạn thắc mắc

“À.. thì ờ.. anh trai. Đúng rồi, anh trai gọi tôi. Thế nhé tôi đi đây, tý nữa quay lại sau!”

Các bạn cũng gật gù, coi như hiểu chuyện để Kiều Tâm nói chuyện với ‘người anh trai’ kia.

“Ê khoan chúng mày. Kiểu Tâm là con 1 mà, làm gì có anh trai đâu?” một bạn trong số đó vội reo lên

“Thật á? Vậy sao Kiều Tâm lại nói đi gọi điện cho anh trai nhỉ?”

“Á à, Kiểu Tâm lừa đó. Khéo có khi cậu ấy đi nói chuyện với người yêu cũng nên!”

Cả đám lại cười lớn lên. Bộ mặt của Kiều Tâm bị mọi người vạch trần rõ ràng. Nhiều bạn nam sinh hóng hớt, nghe xong thì cũng cười khúc khích.



...

Yên Hân ra chỗ bờ hồ gần đó, ngồi xuống tảng đá để mở điện thoại gọi lại cho Hạ Vũ.

“Hello Hạ Vũ iu.”

“Yên Hân. Cậu làm gì mà tôi gọi sao không nghe máy?” Vừa mới chào anh 1 câu là anh đã cau có rồi

“À, tôi mang điện thoại ra chỗ khác để nói chuyện với cậu đó. Chứ ở trong đó bất tiện lắm!”

“Ừm. Yên Hân đang làm gì đấy?” Hạ Vũ tay chống cằm, tỏ ra sự yêu nghiệt của bản thân

“Tôi đang nói chuyện với cậu nè. Hỏi gì kì vậy?”

“Nhớ Yên Hân quá! 3 ngày rưỡi nữa mới được gặp Yên Hân. Yên Hân nhớ tôi không?”

“Cậu phải đến từng giây, từng phút như thế hả?”

“Đương nhiên. Mong chờ gặp Yên Hân lắm. Yên Hân nghe nè, mấy ngày nay không được ôm Yên Hân ngủ, tôi cảm thấy không ngủ được, luôn luôn nghĩ về Yên Hân đó. Vậy nên lúc tôi về là Yên Hân phải chuyển gấp sang Dương gia ngay, tôi mới có cơ hội ôm Yên Hân để ngủ chứ!” anh liếc nhìn Yên Hân mà tủm tỉm cười

“Xì, lại còn vậy nữa. Được rồi, nghe theo Hạ Vũ đấy.”

Cả hai người lại nói chuyện ngọt ngào với nhau. Mà chủ yếu trong câu chuyện chỉ toàn là lời nhớ nhung của Hạ Vũ thôi.

“Này, Yên Hân, đằng sau Yên Hân có ai kìa.” chợt anh thấy có bóng dáng một người con gái lấp ló trong màn hình điện thoại, vội vàng nói với cô.

Yên Hân vì ám ảnh chuyện lúc chiều mà có hơi hoảng sợ. Cô quay ra thì không thấy ai. Cũng may ở đây còn có chút ánh sáng của bóng đèn, nếu không thì cô cũng không dám ra đây đâu.

“Làm gì có ai đâu. Cậu đừng dọa tôi. Tôi sợ ma lắm đấy.”

“Tôi đâu dọa Yên Hân đâu. Ở chỗ đó có một bóng người con gái đó. Tôi thấy mái tóc dài ra, lại còn mặc áo trắng nữa. Có khi nào...”



“Im. Im đi Hạ Vũ. Cậu nói nữa là tôi giận cậu đấy. Thôi tôi đi về chỗ đây. Tý nữa tôi gọi lại cho.”

Nói xong là cô tắt máy luôn, vội vàng chạy nhanh về phía đất. Nghe Hạ Vũ nói mà rợn hết cả người lên. Cô thì đã sợ ma thì chớ, xong ám ảnh luôn vụ lúc chiều, đã vậy còn nói chuyện với tên người yêu hay dọa mình. Hú hồn, chắc rơi tim ra ngoài mất.

Ở đằng sau, Giai Giai đang bịt mồm trốn vào trong gốc cây lớn. Sợ hãi chết mất, suýt bị lộ! Cô ta là đang đi theo Yên Hân, nghe lén cuộc trò chuyện của cô và anh. Vừa nãy người xuất hiện trong màn hình cũng là cô ta. May mà cô ta kịp trốn!

...----------------...

Yên Hân trở về bãi đất. Tất cả mọi thứ đã xong xuôi rồi, các bạn đang ngồi vào để đợi một mình Yên Hân. Cô có chút ngượng ngùng, đến xin lỗi mọi người và cùng ngồi lại chỗ ăn.

“Eo ơi. Nói chuyện với người yêu mà quên mất kìa.” Mai Anh trêu chọc

“Thôi mà. Xin lỗi các mày. Tớ lần sau sẽ không như thế nữa. Hì.” Yên Hân gãi gãi đầu

“Các em học sinh. Chúng ta cùng nhau ăn bữa tối với nhau nhé. Các bạn ăn xong thì cất gọn bát đũa chén vào chiếc bao bên kia. Sau đó cùng di chuyển, xếp thành một vòng tròn lớn vây quanh bếp lửa kia và ngồi tụ tập ở đó với nhau nhé.” Cô Mai Hiên vỗ vỗ tay nói

“Vâng ạ.” mọi người đồng thanh

Thế là các bạn cùng nhau ăn hết bữa đó. Ăn xong theo lời cô giáo nói, họ cất gọn bát vào một góc, rồi mỗi người lấy đồ ăn vặt của mình, di chuyển đến bếp lửa to gần đó. Mọi người xếp lại thành một vòng tròn vô cùng rộng lớn. Ngồi đó để họ tụ tập lại nói chuyện với nhau.

Yên Hân chụp ảnh mọi thứ để khoe với Hạ Vũ. Chắc bây giờ anh lại đang họp trên tập đoàn rồi, hoặc là anh đang ngủ nên vẫn chưa thể trả lời Yên Hân. Cô chỉ chụp lại, ghi dòng nhật ký và gửi cho Hạ Vũ, khi nào anh rảnh sẽ đọc được.

Mọi người ở đó rất đông vui. Họ chơi trò chơi cùng nhau, nếu thua sẽ phải hát hoặc là nhảy, hoặc là làm gì đó theo sở thích của mình. Cũng may là Yên Hân không có bị sao hết. Rất nhiều các bạn học sinh đã bị thua, họ phải hát một bài hát, hay là nhảy theo bài nào đó.

Chơi trò chơi đến chán thì họ tụ tập lại để kể chuyện, từ chuyện tình cảm, chuyện vui vẻ về trường học, đến cả những câu chuyện ma kinh dị đáng sợ. Quá đáng hơn là có bạn còn mở thêm nhạc nền ma để có không khí. Nhưng mà đúng thật, kể chuyện ma phải có nhạc nền, như vậy mới hay được!

Đến đêm muộn, mọi người giải tán hết. Họ vẫn không quên phải dọn dẹp bãi chiến trường vỏ đồ ăn vặt thì mới đi ngủ. 35 chiếc lều, tính thêm thầy cô giáo nữa là tổng cộng 40 chiếc được dựng xung quanh khu đất đó, mỗi lều 2 người. Yên Hân cùng Kiểu Tâm ngủ một chiếc. Còn các bạn khác tự chia nhau ra.

Vì đã thấm mệt nên hai cô nàng chìm vào giấc ngủ rất nhanh!

Phải công nhận 1 điều là, đi cùng lớp và trường thì sẽ rất vui. Vì ở đó cho ta kỷ niệm, cho ta những khoảnh khắc đẹp trong thanh xuân của chúng ta. Nếu ai chưa đi thì có lẽ rất tiếc. Nhưng ai đã đi rồi thì cũng thật sự rất vui. Được làm những điều thỏa thích, tự do và thoải mái bên cạnh bạn bè của mình. Thật sự rất ý nghĩa riêng cuộc đời học sinh chúng ta!