Thanh Mai Trúc Mã Đòi Lại Vợ!

Chương 46


Thời gian cũng thật là nhanh, vèo cái là sang năm mới, sắp tới là đến Tết rồi.

Gia đình hai nhà đang chuẩn bị rất nhiều đồ để sắm Tết, từ mọi thứ trang trí nhà, cây cảnh rồi bánh kẹo, quần áo.

Yên Hân năm nay đón Tết ở bên Dương gia, lần đầu tiên cô đón Tết mà xa nhà đó.

Sáng sớm dậy

Yên Hân cùng bà Nhã Uyển đi siêu thị với nhau để mua đồ chuẩn bị đồ ăn sáng và ăn trưa. Cả hai người lượn vòng vèo trong cái trung tâm thương mại đó, hết mua đồ ăn, rồi lại cùng nhau đi mua sắm.

Trở về nhà, Yên Hân không thấy Hạ Vũ ở dưới tầng, chắc rằng anh vẫn còn đang ngủ ở trên phòng đó. Cô cất gọn đồ vào trong bếp, rồi cùng bà làm đồ ăn sáng cho cả nhà.

“Các con học xong là sẽ bay sang Nga du học sao?”

“Vâng ạ. Chắc bây giờ mẹ mới biết ạ? Hạ Vũ cũng chuẩn bị mọi thứ từ mấy tháng trước rồi đó mẹ, vậy là năm nay bọn con tốt nghiệp là sẽ đi du học luôn.” Yên Hân vừa nêm nếm nồi nước dùng, vừa nói chuyện với bà

“Thật buồn! Các con có thể sẽ đi rất lâu, mẹ sẽ rất buồn đó. Sao các con không ở đây luôn đi? Cứ để cho Hạ Vũ nó đi làm kiếm tiền, rồi con ở nhà để cả nhà nuôi, không phải lo gì hết. Như vậy không phải tốt hơn sao?” bà Nhã Uyển buồn buồn nói, bà đang rất quý Yên Hân. Nghe tin cô và anh sẽ đi du học thì rất buồn

“Thôi ạ. Con cũng phải đi học đi làm cho quen ạ.”

“Ừm. Vậy mẹ quyết định theo ý của các con nhé!”

“Dạ. Con cảm ơn mẹ đã hiểu!”

“Yên Hân, làm gì đấy?” Hạ Vũ từ trên lầu bước xuống. Anh mặc chiếc áo len, quần dài đi tới. Vì bây giờ thời tiết rất lạnh, có chút tuyết rơi nhẹ. Hạ Vũ đi đến ôm lấy eo Yên Hân vào lòng. Vừa mới ngủ dậy thôi mà anh vẫn đẹp trai như thế này.

“Tôi đang nấu đồ ăn sáng cho cả nhà nè. Cậu vừa dậy sao?” Yên Hân quay người lại nhìn lên mặt Hạ Vũ

“Ừm. Thấy vợ không có ở bên cạnh nên phải đi tìm.” Hạ Vũ cúi mặt xuống cổ cô, anh cứ giữ nguyên tư thế đó, quên mất mẹ mình đang đứng bên cạnh

“Hai con... Sáng sớm ra đã tình cảm thế này sao?” Bà Nhã Uyển cười



“Ơ mẹ, con quên mất. Thôi Hạ Vũ lên phòng đi, hoặc là ra ghế ngồi đi, để tôi nấu nốt đã rồi cả nhà chúng ta cùng ăn.”

“Không. Trời lạnh lắm, tôi đứng ôm Yên Hân cho ấm. Như vậy Yên Hân vừa làm vừa không bị lạnh nữa, đúng không?” Hạ Vũ vẫn ôm chặt eo cô vào lòng mình

Cô cũng không muốn nói gì thêm, tiếp tục nấu ăn. Chứ cái bản mặt vô liêm sỉ của Hạ Vũ này thì cô cũng đã tiếp xúc nhìn nhận rất nhiều lần rồi, càng nói càng ngang.

Tất cả xong xuôi, ông Dương Đông Hoàng cũng đồng thời bước xuống, cả gia đình 4 người cùng nhau ăn sáng, rồi trò chuyện. Vì hôm nay là 30 Tết nên họ hàng của Dương gia đến thăm nhà. Khi gặp Yên Hân, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rồi cũng rất niềm nở để nói chuyện. Bà Nhã Uyển cứ khen cô suốt, làm Yên Hân cũng ngượng đỏ mặt. Mọi người có vẻ rất yêu quý cô.

Hạ Vũ ở bên cạnh nắm lấy tay Yên Hân mà cũng không yên lòng. Có mấy nhà, có con trai lớn khi gặp Yên Hân thì cứ nhìn chằm chằm vào, ánh mắt lộ rõ ra vẻ không bình thường. Cũng bởi vì cô rất xinh và dịu dàng, như vậy ai mà không thích cho được. Làm Hạ Vũ bên cạnh ghen nổ mắt không thôi, mọi người mà đang nói chuyện vui vẻ với Yên Hân thì anh tự dưng kéo cô lên phòng, mất hết cả vui, mọi người dường như cũng hiểu về Hạ Vũ, về con cháu trong nhà nên họ cũng không nói gì nhiều, chỉ cảm thông cho Yên Hân.

“Này, cậu làm gì vậy?” Yên Hân khó chịu liếc nhìn Hạ Vũ

“Kéo Yên Hân lên phòng chứ làm gì nữa.”

“Cậu bị điên à? Có thấy tôi đang nói chuyện với cô chú của cậu không hả? Sao tự dưng kéo lên làm gì?”

“Tôi thấy khó chịu được chưa? Mấy thằng em họ tôi cứ nhìn Yên Hân, tôi khó chịu lắm.” Hạ Vũ lần này lại tức giận ngược lại

“Ơ nhưng người ta thấy tôi thì phải nhìn chứ, chẳng lẽ tôi vô hình chắc? Mà họ cũng chỉ nói chuyện bình thường với nhau thôi, cậu khó chịu làm gì?”

“Tôi ghen, tôi ghen đấy được chưa? Tôi chỉ muốn mỗi tôi nhìn thấy Yên Hân thôi, Yên Hân chỉ là của một mình tôi.”

Yên Hân cũng bất lực không nói thêm gì nữa.

...----------------...

Đêm đến

Hai ông bà Dương cùng với Yên Hân và Hạ Vũ ngồi ở phòng khách cùng nhau xem TV. Phong cảnh xung quanh rất ấm cúng, ánh đèn led màu vàng nhạt chiếu xung quanh căn phòng cùng ánh sáng trắng nhỏ nhoi. Xung quanh nhà cũng được trang trí rất nhiều đồ, rồi cả cây hoa mai to lớn ở đó nữa, cả căn nhà trông rất đỏ đỏ.

Trên chiếc ghế sofa lớn, ông Đông Hoàng ngồi trên sofa, bà Nhã Uyển thì nằm trên đùi ông ăn hoa quả. Bên chiếc ghế sofa bên phải, Yên Hân đang ngồi trong lòng Hạ Vũ, anh vòng tay qua ôm chặt lấy cô vào lòng mình.



Cả gia đình trông rất êm ấm hạnh phúc. Họ đang đón chờ giao thừa tới, cùng nhau đón năm mới cùng nhau, cùng nhau xem pháo hoa đốt trên trời. Có vẻ như Tết năm nay của Hạ Vũ mới thật sự đúng được chữ “Tết”. Vì anh đón năm mới ở bên Mỹ rất cô độc, bố mẹ thì ở xa, bạn bè lại có ít mà họ chỉ mải ăn nhậu. Năm nay thật sự rất có ý nghĩa với anh, vì anh còn có Yên Hân bên cạnh mình. Năm trước cũng có cô bên cạnh, nhưng gần Tết anh lại có chút việc bên Mỹ nên phải qua đó để xem xét. Năm thứ 2 bên cạnh Yên Hân, nhưng đây lại là năm đầu tiên cùng Yên Hân đón năm mới.

Đến nửa đêm, cả gia đình cùng nhau ra ngoài ngồi trên chiếc ghế lớn. Mỗi người đều mặc trên mình những lớp áo dày cộp, thời tiết đang rất lạnh, Hạ Vũ ôm cô vào lòng để giữ ấm cơ thể cho cô.

Tiếng pháo hoa kêu trên trời, hoàng loạt những bông pháo hoa màu sắc sặc sỡ được bắn trên bầu trời rộng lớn. Hạ Vũ cúi xuống, hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, nhìn cô với ánh mắt âu yếm

“Tôi yêu em, Yên Hân!”

....

Sáng sớm thức dậy trong vòng tay của Hạ Vĩ, nhìn lên anh, Hạ Vũ vẫn còn đang ngủ. Cô nằm im ngắm nhìn gương mặt của anh.

Đẹp trai! Quá đẹp trai! Sáng sớm dậy đã được ngắm trai đẹp như thế này rồi, Yên Hân đúng là có phúc mà!

Hàng mày nghiêm nghị, đôi mắt nhắm nghiền lại, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng hồng hào, làn da lại trắng nữa. Eo, kiểu này sau này gen con của hai người chắc cũng phải là cực phẩm lắm đây!

Yên Hân nhướn người lên, hôn lên môi Hạ Vũ một cái, nụ hôn của đầu năm mới thật ấm áp và hạnh phúc làm sao!

Hạ Vũ cũng từ từ mở mắt, nhìn vào gương mặt của người đối diện. Cô có chút bất ngờ, tưởng rằng Hạ Vũ đang ngủ chứ.

“Cậu.. cậu tỉnh từ lúc nào vậy?”

“Tôi tỉnh từ lúc Yên Hân tỉnh rồi.”

Yên Hân mỉm cười hì hì, tay ôm lấy thân anh vào người. Ôm Hạ Vũ đúng là quá ấm áp đi, thời tiết lạnh này mà được ôm người yêu thì phải gọi là quá chuẩn.

“Hạ Vũ, chúc mừng năm mới.” Yên Hân khe khẽ nói, gương mặt cô đỏ ửng lên

Anh cúi xuống, tặng cô một nụ hôn cuồng bạo, nụ hôn của tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô.

“Ừm, chúc em năm mới vui vẻ, Mong rằng trong suốt năm nay và cả nhiều năm sau nữa, tôi và em sẽ cùng đón năm mới và ở bên cạnh nhau.”